15

1.3K 141 3
                                    


" trưởng khoa ơi~"

" ơi, anh nghe !"

" cho em nghỉ trực một đêm được không ? em xin đổi mà chả ai thèm đổi với em cả..."

" không được, em biết bệnh nhân của chúng ta cần phải kiểm tra và theo dõi liên tục mà."

anh đang ở khu tiếp nhận check một số tài liệu và kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân thì thấy hậu bối của mình chạy đến nhõng nhẽo xin nghỉ trực một đêm.

trong 35 năm cuộc đời anh vẫn chưa thấy ai nhõng nhẽo như bác sĩ nội trú năm 2 này. Hở một chút là xin đổi ca, hở một chút là xin nghỉ phép...riết rồi anh cũng quen. Lâu lâu không nghe nó lại nhõng nhẽo, tự nhiên cũng thấy thiếu thiếu gì đó.

" một lần này nữa thôi mà~trưởng khoa."

" nói cho anh nghe lý do em xin nghỉ đi, anh sẽ xem xét."

" thật ra...thứ 6 này là giáng sinh, em đã hứa với jung u là sẽ dẫn thằng bé đi mua quà nên..."

" jung u ? đứa bé bị viêm màng não đó sao ?"

" vâng, anh có thấy đứa bé đó rất đáng yêu không ? lúc nào gặp cũng tặng cho em một cây kẹo mút hết ấy !"

" ai dè, ngày nào cũng thấy em ngậm cây kẹo trong miệng."

" được thôi, anh sẽ trực giúp em ngày hôm đó!"

" yeah ! Bác sĩ kim, em yêu anh nhất !"

nó nhảy tửng lên khi nghe anh đồng ý, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy nhưng đã bị namjoon chặn lại và đẩy ra.

" nhưng mà, anh muốn đổi lại một điều."

" oke, chuyện gì em cũng đồng ý hết !"

" hôn anh một cái !"

" hả ?" - jungkook dường như đứng hình trong giây lát.

" hôn anh !"

" nhanh lên, đang không có người kìa !"

" không hôn ? vậy không đổi."

" a-hôn mà~"

nó lúng túng hết cả lên, tay đặt lên hai bên vai anh rồi nhón lên hôn ngay bên má. Nhưng ngay tức khắc đã bị anh cầm đầu lại, rồi đè xuống hôn thật sâu lên môi. Jungkook bị anh làm đến hồn bay tứ phương, mắt cún mở to hết cỡ luôn. Đã vậy còn lại thì thầm bên tai những lời này nữa chứ:

" hôm nay em ngậm kẹo vị dâu sao ? ngọt quá."

namkook ❦ nhõng nhẽo ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ