01

1K 87 1
                                    

Tiếng chuông treo ở cửa ra vào vang lên, báo hiệu cho một người đã bước vào cửa hàng tiện lợi.

- Xin chào quý khách

Giọng của một cô gái trẻ vang lên, cô ấy là Sana, nhân viên của cửa hàng tiện lợi này.

Vị khách vừa rồi là một cô bé có nước da hơi ngâm, rất cao và đặc biệt rất xinh đẹp. Em lấy một hộp sữa đậu nành, không phân vân như những vị khách khác và tiến lại quầy thanh toán.

- Của quý khách 1500won, cảm ơn quý khách

- Chị là người ngoại quốc sao?

Chị khó hiểu nhìn em một chút rồi đáp lời.

- Sao em biết vậy?

Em cười nhẹ.

- Vẻ đẹp của chị khác lắm, em đoán chị là người Nhật

- Đúng rồi, em cũng không phải là người Đài Loan sao?

- Chính xác!

Cả hai sau đó cười vui vẻ như giữa họ chưa từng có khoảng cách.

- Em phải đến trường đây, tạm biệt chị

- Tạm biệt

Tiếng chuông reo lên, em đã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi...nhưng lại bước vào tim chị.

Chị tự cốc đầu mình, tự thầm nghĩ mình ngu ngốc, đáng lẽ chị phải hỏi tên em và thân với em hơn. Thật ra chị đã để ý em từ lâu, chỉ là em chưa để ý đến chị.








Nhớ lại vào tuần trước chị gặp em lần đầu tiên. Hôm đó em đang vội vã đến trường, dường như sắp trễ giờ nhưng em vẫn ghé vào cửa hàng mua một hộp sữa, vội thanh toán rồi bước ra khỏi nơi đó.

Vẻ đẹp của em đã được in vào mắt chị, đáng lẽ sẽ không có gì gọi là tình yêu sét đánh nếu chị không nhìn được góc nghiêng của em, thật sự xinh đẹp, hơn cả chị.

Rồi từ đó chị luôn nhìn em, chờ tiếng chuông khi em bước vào cửa hàng, chờ bóng lưng của em rời khỏi rồi nhớ nhung, nhưng mãi vẫn không thể nói câu nào khác ngoài câu "xin chào quý khách". Hôm nay đột nhiên em lại bắt chuyện với chị, chị thật sự rất hạnh phúc.

Chị lại nhớ đến nụ cười của em, lần đầu tiên nó dành cho chị.












"Cái đẹp thật sự không thể nào ghi hình, mà chỉ tồn tại trong mắt người si tình"

[SATZU/TZUSA] Cửa hàng tiện lợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ