03

544 70 0
                                    

Lời nói hôm qua chắc em không quên đâu, chị thì cứ nhớ nó mãi.

Lần đầu tiên có một người làm chị phải chờ đợi, chờ lâu thế nào cũng không sao, chỉ cần người đó xuất hiện thì chị liền nở một nụ cười mãn nguyện.

Người đó là em...



Tiếng chuông cửa lại reo, chị vui mừng nhìn ra ngay nhưng chị lại thất vọng.

Đó không phải là em...

Có hai vị khách vừa bước vào là nữ sinh, chắc cũng bằng tuổi em thôi. Họ lấy snack và nước trái cây rồi cùng ra bàn ngồi nói chuyện.

Chị thề là chị chỉ vô tình nghe được thôi, cuộc nói chuyện đó có vẻ liên quan đến em.

- Lụm đâu ra gái đẹp vậy?

Họ đang chăm chú vào chiếc điện thoại có hình của ai đó...

- Nó là Tzuyu, chung lớp với tao

- Wow, cua thử xem

- Lạnh lùng lắm, còn chưa thấy nó cười bao giờ

- Thế thì khó ăn rồi


Không phải chứ?

Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông cửa lại vang lên, mải mê làm việc nên chị quên luôn đi chuyện vừa nãy.

Mãi đến tối, giờ chị mới buồn rầu vì không thấy em ghé qua như đã nói...

Phải rồi, chỉ là nói thôi chứ em có hứa đâu, là chị tự ảo tưởng.

Đã sắp đến giờ đóng cửa, sau tiếng thở dài mệt mỏi của chị thì tiếng chuông lại vang lên.

- Chào cô, tôi là mẹ của Tzuyu

...



[SATZU/TZUSA] Cửa hàng tiện lợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ