10

671 89 3
                                    

Chị cứ chạy quanh mãi, chỉ mong nhìn thấy bóng dáng của em nhưng rồi lại thất vọng, rõ ràng là chị chẳng biết tìm em ở đâu cả...chị tệ quá!

Còn đang loanh quanh ở giữa con đường đầy người và xe, chuông điện thoại của chị đột nhiên reo, chị mừng rỡ vì biết đó là em.

- Alo! Em đang ở đâu vậy?

- Tôi là mẹ của Tzuyu, cô hãy đến bệnh viện X ngay đi, con bé...muốn gặp cô

Giọng của đầu dây bên kia nghẹn ngào, chị không cần suy nghĩ mà chạy thẳng đến đó.

.

Chị vội vã đến mức phải va vào người các y tá và luôn miệng xin lỗi liên tục, chị sợ nếu chậm một giây chị sẽ chẳng thể thấy em lần nữa.

Đứng trước phòng bệnh là mẹ của Tzuyu, chị nhận ra dì ấy.

- Tại cô mà con bé phải rời xa tôi!

Vừa thấy chị thì dì ta đã nắm lấy cổ áo chị mà chửi rủa, nhưng rời xa là sao chứ?

- Mẹ à! Để chị ấy vào gặp con

Nghe tiếng từ người trong phòng bệnh, dì bỏ cổ áo của chị ra. Chị không cần quan tâm nữa, chị cần gặp em đến phát điên đi được.

Vừa mở cửa ra đã thấy em nằm trên giường bệnh, chị bước tới nắm lấy tay em và đặt trên má chị, em có thể cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi.

- Sao chị khóc?

- Em có thể bỏ chị đi mà không nói một tiếng như vậy sao hả?

- Em...xin lỗi

Chị lại càng khóc lớn hơn khi em nói xin lỗi, rõ ràng chị không cần lời nói đó.

- Nghe em này, sau khi em đi rồi...chị phải sống thật tốt nhé!

- Em...em nói vậy là sao chứ?

- Em biết ngày này rồi cũng đến, nhưng em không hề hối hận vì đã dành đủ thời gian ở bên chị rồi...em chỉ tiếc vì không được ở bên chị lâu hơn thôi

Tại sao chúng ta đều yêu nhau mà không thể đến với nhau được em ơi?

- Chị hãy giữ gìn sức khỏe và cả-

- Không! Chị không muốn nghe!

Chị ôm lấy đầu mình rồi lắc đầu liên tục, gào thét trong nước mắt với em.

- Ngoan nào...sóc nhỏ của em

...

- Đáng lẽ em không nên bước vào cuộc sống của chị...để rồi làm chị đau khổ như thế

...

- Hãy quên em đi! Em chẳng có gì tốt để chị phải nhớ cả....

...

- Tzuyu...chị yêu em

- Em cũng yêu chị

- Chị sẽ mãi mãi nhớ em, chị hứa đó!

Bây giờ chị chỉ ước có phép màu xảy ra, em tỉnh dậy và ôm chị vào lòng, xoa đầu chị rồi gọi chị là sóc nhỏ...

.

.

.

- Và em biết đó, phép màu sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả

- Chuyện của chị cảm động quá đi, nhưng chị hứa sẽ nhớ chị ấy mãi mãi hả?

- Đúng rồi! Đến bây giờ chị vẫn nhớ nhé

- Vậy em không còn cơ hội rồi...

Đứa nhóc nhỏ tuổi bĩu môi buồn bã, nhận được cái xoa đầu của chị liền tươi tỉnh trở lại.

- Sao chị cứ thích kể cho tụi nhỏ trong xóm nghe chuyện của em với chị quá vậy? Mà chưa hết là chị còn kể em chết nữa chứ

Tzuyu từ bếp đi ra khoanh tay giận dỗi, rõ ràng cái kết của em và chị đẹp như thế mà lại chuyển qua cái kết buồn vậy chứ, không thể hiểu nỗi.

- Hì hì, chị chỉ muốn tụi nhỏ sau này hiểu tình yêu không đơn giản thế mà

- À còn nữa, gì mà không còn cơ hội? Nhóc xem mồm nhóc hết hôi sữa chưa mà ở đó yêu với đương, cút về ăn cơm đi kìa!

Nghe thế cậu nhóc òa khóc lên và chạy về nhà mách mẹ, chị bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

- Ai đời lại đi ghen với thằng nhóc như em cơ chứ?

- Kệ em! Mới bây lớn mà dại gái vậy thì chỉ có con nít quỷ thôi

Hôm đó đúng thật là có phép màu xảy ra, bằng một cách thần kỳ nào đó em đã vượt qua cơn nguy kịch rồi ôm chầm lấy chị, cả hai cùng rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tim của họ đều chung một nhịp đập và chẳng có thứ gì chia cách được họ.

Tình yêu đúng thật là chẳng bao giờ đơn giản cả, nhưng nếu bạn có niềm tin thì mọi chướng ngại đều dễ dàng vượt qua được thôi.

end.







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SATZU/TZUSA] Cửa hàng tiện lợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ