Bình yên

14 2 0
                                    

Lý Ánh Vân nhấp ngụm trà thảo mộc, ánh mắt buồn buồn nhìn ra cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ. Bây giờ là 1 giờ sáng. Cô biết thức vào giờ này thật không tốt với thai nhi trong bụng cô. Nhưng Lý Ánh Vân không thể ngủ được. Thời tiết mấy ngày nay đều mưa lớn, cô rất lo cho chồng cô. Vương Doanh là thật sự là con người của công việc. Anh phải đi công tác tận 1 tháng. Điều này khiến Lý Ánh Vân không thể an tâm đi ngủ được. Vương Doanh mải mê với đống công việc mà quên ăn quên ngủ cộng với thời tiết này thì ốm mất. Công ti của bố anh nhờ anh vực dậy mà đã trở thành 1 công ti lớn. Vương Doanh là người có thực lực nhưng nhiều khi lại quên mất để ý đến bản thân mình. Đó là điều mà Lý Ánh Vân luôn lo lắng.
Mải mê với dòng suy nghĩ, Lý Ánh Vân không để ý có 1 bóng người đứng ngay sau mình.
- Vợ yêu! Sao giờ này em còn chưa ngủ?
Lý Ánh Vân giật mình, quay lại. Là Vương Doanh!
- Anh! Sao em tưởng...
- Tưởng 2 ngày nữa anh mới về chứ gì!
Vương Doanh trực tiếp ngắt lời vợ. Anh mỉm cười.
- Anh đã hoàn thành xong công việc sớm hơn dự định nên đã lên chuyến bay về sớm. Anh muốn nhanh chóng về với em. Sao! Không mong anh về sớm à?
Lý Ánh Vân đánh Vương Doanh 1 cái.
- Anh này! Người ta vui còn không kịp!
Vương Doanh mỉm cười ôn nhu ôm Lý Ánh Vân vào lòng. Hơi ấm 2 người hòa quyện, xua tan không khí lạnh theo anh từ ngoài vào trong nhà. Không gian của căn hộ càng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết.
- Đúng rồi! Chẳng phải em sợ sấm hay sao! Tại sao lại ở ngoài này ngắm mưa?
Vương Doanh phá tan bầu không khí.
- Hơn nữa... - Anh đưa tay đặt lên bụng vợ - Em đã mang thai được 5 tháng rồi, không nghỉ ngơi còn chạy ra ngoài này?
Lý Anh Vân dựa vào người Vương Doanh, hít lấy mùi hương nam tính, đặt tay lên tay chồng.
- Không có anh em không ngủ được.
Vương Doanh bật cười.
- Bây giờ anh đã về bên em rồi. Đi ngủ được chưa? Em cứ thức khuya như vậy không tốt đâu.
- Nhưng...
- Có chuyện gì để sau hãy nói!
Không để Lý Ánh Vân nói thêm câu gì, Vương Doanh liền đặt lên môi cô 1 nụ hôn rồi bế cô vào phòng.
'Rào rào' 'Ầm ầm'
Sấm vang lên thật to, từng vệt sáng lóe lên giữa bầu trời đêm, mưa như trút nước. Có chồng ở bên cạnh rồi, tiếng sấm không làm cô sợ nữa. Lý Ánh Vân nằm gọn trong lòng Vương Doanh, bình yên chìm vào giấc ngủ...

MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ