1.Seoul

55 6 0
                                    

Vì đây là lần đầu mình viết fic nên có gì sai sót m.ng góp ý nha
M.ng có thể gọi mình là na
_____________________________
6

h30

- PARK JIHAN !!!
MÀY CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ ??
- Mẹ à ~
Cho con 5p nữa thôi mà .
- Mày mà không dậy ngay là lỡ chuyến tàu lên Seoul đấy nhá.
- Nae, nae
Con biết rồi 'ngủ tiếp'
'10' sau'
- Yaaaaaaaaaa
Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn chứ.
- Đã gọi rồi mà mày không dậy thôi con à.
- Chết con rồiiiiii π^π
- Nhanh cái chân VSCN đi ở đó mà la với chả lối .
- Naeee :<

_______________________________________

Tôi là Park Jihan, 18t. Tôi đã hoàn thành xong cấp 3 ở Daegu rồi và chuẩn bị lên Seoul để học ĐH.
Hồi còn học cấp 2 ở Daegu tôi quen được Yoongi hyung, anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi và đang học năm 3 ĐH. Yoongi hyung đã giới thiệu cho tôi một nhà trọ kí túc xá, nơi anh ấy đang ở, nghe có vẻ lạ nhưng mà có chỗ để ở là được rồi.

- Jihan à !! Đi ra nhà ga thôi , coi chừng trễ giờ lên tàu đó !!
- Vâng ạ

Ở NHÀ GA

- Tới Seoul là gọi ngay cho mẹ biết chưa.
- Con biết rồi mà.
- Mẹ đã gọi cho Yoongi rồi, thằng bé bảo sẽ chăm lo cho con nên mẹ cũng đỡ lo hơn. Lên Seoul nhất định phải học hành đàng hoàng, không được lười biếng, sáng phải tự biết dậy sớm đi học, mẹ không có ở đó để gọi mày dậy đâu nên phải cố gắng dậy sớm biết chưa hả, nếu có gì khó khăn cứ gọi cho mẹ nhớ không.
- Con nhớ rồi mà umma ~
Con lớn rồi, sẽ tự lo cho bản thân. Khi nào tới nơi con sẽ gọi cho mẹ.
- Được rồi, lên tàu đi.
- Vâng, bye umma ~
- Ùm, bái bai !

Ngồi trên tàu mà lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng không thôi. Lên Seoul rồi nhất định phải thật chăm chỉ mới được, mặc dù là lần đầu lên Seoul, chắc chắn là có khó khăn nhưng tôi sẽ vượt qua thôi mà.
Vừa bước chân ra khỏi ga tàu đã 8h30, tôi thấy hơi đói bụng nên đã ghé quán ăn gần đó để ăn một chút. Khoảng 10h tôi gọi cho mẹ rồi đi theo địa chỉ mà anh Yoongi gửi trước đó để đến nhà trọ. Vì mới lên Seoul, không rành đường nên tôi đã đi lạc, cũng may nhờ có chú gì đó bán bánh bao ngay chỗ tôi bị lạc thấy nét mặt hơi sợ hãi, hoang mang của tôi nên đã giúp đỡ. Đi loanh quanh gần 1 tiếng đồng hồ mới tới được nhà trọ đó. Nhìn bên ngoài có vẻ hơi cũ kĩ một chút, chỉ là hơi hơi thôi. Tôi thấy anh Yoongi đứng trước cổng lớn đợi tôi với vẻ mặt lo lắng, có phần tức giận. Chắc anh ấy lo vì tôi tới trễ, tôi nên xin lỗi anh ấy thôi. Anh Yoongi thực sự rất ít nói, cũng lạnh lùng nữa, là thuộc kiểu người trong ấm ngoài lạnh.
Mặc dù anh ấy rất hay quan tâm, chăm sóc tôi như đứa em gái ruột nhưng một khi Yoongi hyung đã nỗi giận rồi thì đến cả giáo viên cũng phải sợ nói chi là một đứa oát con như tôi. Chỉ cần nghĩ đến lúc anh ấy tức giận là tôi đã rùng mình, da gà nổi lên hết rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS/YOU] Nhà Trọ Bangtan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ