Tôi đứng trước chiếc bàn trải mảnh khăn voan, trên bàn là khay bánh ngọt phục vụ cho bữa trà chiều kiểu Anh. Anh nhấc chiếc nĩa bạc, xuyên qua tâm của chiếc bánh vô danh và ngẩng đầu, nhìn tôi. Đôi mắt anh đầy sự đe dọa và ngờ vực, nhưng trong mắt tôi, đọng lại nơi đáy mắt ấy là một dải ngân hà bí ẩn.
Hôm nay anh lại ghé qua, anh gọi một tách café sữa pha đặc, nhiều caffein như sở thích của anh. Anh thích ngồi vị trí ấy, chiếc bàn luôn được trải khăn voan và đưa đôi mắt nhìn ra khu vườn của quán, nơi trồng những bụi hoa trà. Ánh nắng chiếu xuyên qua ô thông gió nhỏ phản chiếu lên gương mặt anh, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Anh ngồi đấy như một bức tranh nghệ thuật, anh như một bức vẽ.
Tôi từ sau bàn pha chế, lặng lẽ ngắm nhìn anh, đoán thử đường sống mũi ấy sẽ được phác thảo như thế nào, những nét bút chắc sẽ chẳng một chút lơ là. Đôi mắt anh mơ màng, trong đáy mắt đọng lại dư vị của nắng và một chút nét gợi tình. Tôi rùng mình khi nghĩ đến bức vẽ sẽ đẹp như thế nào, bởi đó là anh.
"Em muốn thử đi đến một nơi nào đó không?". Anh hỏi, thật đột ngột. Tôi không biết từ khi nào anh đã đến trước bàn pha chế của tôi và đưa ra lời đề nghị. Dù trước đó chúng tôi chưa từng giao tiếp với nhau trừ lúc anh gọi nước và tôi đáp lời bằng ngôn từ lạnh lẽo của một cô chủ quán mẫu mực.
Những tế bào của tôi phản ứng chậm chạp, à vốn dĩ nó đã thế nhưng hiện giờ tình hình càng tệ hơn nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhưng não tôi lại trống rỗng, sau đó lắp bắp phát ra được một từ không đầu đuôi: "Hả?"
Anh bật cười, nụ cười của anh vô cùng đẹp. Khi anh cười, trông anh như một đứa trẻ. Anh lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không có gì quan trọng rồi nhẹ giọng đáp. "Gặp lại em lần sau". Sau đó anh mở cửa bước ra khỏi quán.
Tôi, dường như đã bỏ lỡ gì đó. Nhưng tôi, cũng đã nhận ra điều gì đó. Rằng anh rất giống một đóa trà hoa.
Đúng như lời anh hứa, chúng tôi đã gặp lại nhau. Khi mở cửa quán, tôi thấy anh đứng cạnh bụi trà trong vườn, mân mê thưởng thức những đóa hoa vừa chớm nở. Hoa bạch trà do tôi trồng, nó ở đây và đợi anh. Anh khoác một chiếc áo len xám bên ngoài sơ mi sọc màu trắng, tóc đã được cắt ngắn khác hẳn với mái tóc dài lãng tử cách đây vài hôm. Nắng đã lên. Hoa trà, nắng và anh.
"Một tách trà hoa" Anh nói, rồi bước lại gần tôi, lướt ngang qua tôi, bước vào chỗ ngồi quen thuộc của anh. Tôi nhận ra anh có một mùi hương nhè nhẹ, không phải hương nước hoa, nó chỉ thoang thoảng tự nhiên như chính những đóa hoa đã ướp hương cho anh.
"Hôm nay anh đến sớm". Tôi khẽ khàng nói khi đặt tách trà hoa như mong ước của anh xuống bàn. Trên mặt nước là một ít cánh hoa cúc họa mi và hoa trà được phối theo sở thích của chủ quán là tôi.
"Vì hôm nay hoa trà nở." Anh đáp, mắt hướng ra khu vườn nhỏ chả ra sao của tôi.
"Anh biết ngày nào nó sẽ nở ư?"
"Anh luôn để ý, mỗi lần đến, anh đều quan sát nó"
Ánh mắt của anh và tôi chạm vào nhau khi cả hai quay đầu nhìn đối phương. Chúng tôi đã trao đổi những tín hiệu chỉ hai chúng tôi biết như thế. Chẳng biết từ khi nào, chắc là khoảnh khắc ấy, anh là chàng thơ của tôi.
YOU ARE READING
[TRUYỆN NGẮN] HOA TRÀ, NẮNG VÀ ANH
RomanceTôi đứng trước chiếc bàn trải mảnh khăn voan, trên bàn là khay bánh ngọt phục vụ cho bữa trà chiều kiểu Anh. Anh nhấc chiếc nĩa bạc, xuyên qua tâm của chiếc bánh vô danh và ngẩng đầu, nhìn tôi. Đôi mắt anh đầy sự đe dọa và ngờ vực, nhưng trong mắt...