iii.

275 38 6
                                    

(vì wattpad của mình bị hỏng nên thời gian qua không update gì được, mong các cậu thông cảm nhé ạ)

...

Một cô ả và cái đầu của gã tình nhân đang cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối đầy lãng mạn; cùng champagne, nến, hoa hồng; và cái xác bị phanh thây của một con đàn bà điếm đàng vừa trải qua một trận làm tình thăng hoa vào mấy mươi phút trước.

Đấy là một câu chuyện ngắn được tóm lược gọn gàng sau khi linh hồn nghệ sĩ của nàng Son rót vào trong bức tranh màu nước đã được hoàn thành sau một tuần phác thảo. Wendy không thể vỗ ngực hùng hồn bảo rằng những tác phẩm của mình sẽ sánh ngang tầm Van Gogh hay Da Vinci, nhưng khả năng vẽ vời của nàng lại được đánh giá cao trên những trang mạng xã hội và những trang web về hội hoạ, âu cũng là bước đầu của sự thành công mà bất cứ hoạ sĩ bây giờ đều khao khát.

Tất nhiên là nàng vẫn phải trải qua một vùng trũng trái chiều từ dư luận. Bởi các tác phẩm của nàng đều thể hiện lại những cảnh giết chóc máu me mà tưởng chừng như sẽ không ai có thể làm thế, nếu như họ vẫn là người. Phần lớn ý kiến cho rằng những bức tranh của Wendy đều không có nhân tính, dã man, kinh tởm như lũ man di; chúng thể hiện phần con của loài người, và Wendy luôn tự hỏi bản thân nàng đã thích thú với việc khai thác điều ấy từ bao giờ?

Nàng không rõ. Kí ức đối với nàng chỉ là những đống mạng nhện được giăng tơ và rối bòng bong khi có có gió, chúng dường như chẳng có giá trị nào quan trọng đối với một Son Wendy chỉ biết sống vì ngay mai. Nhưng chẳng phải là thiêng liêng lắm sao, khi mà cái chết đang cận kề trước mắt mà ta lại không kịp há mồm trợn tròn mắt để đón chờ? Giết chóc để sinh tồn hay để thoả mãn, là bản năng hay tự thúc đều tùy thuộc vào mỗi cá thể; và nhiệm vụ của Wendy chỉ là khám phá những góc khuất ẩn sâu trong linh hồn của mỗi con người, rồi ươm trồng nó vào những bức tranh của riêng mình mà thôi.

Dạo gần đây nàng luôn suy đi nghĩ lại về một vấn đề, đó là có nên vẽ những bức tranh có tính thương mại hoá hơn hay không? Vẽ vì đam mê, tất nhiên. Nhưng nàng thật sự cần những bức tranh có thể kiếm ra tiền để những ngày phác thảo và màu vẽ rơi vương vãi khắp sàn sẽ không trở nên vô dụng và uổng phí. Để đạt được điều đấy, như đã nói ở trên, nàng cần thay đổi. Những nhà sưu tầm tranh sẽ chẳng ngốc đến mức chi ra vài trăm hay thậm trí cả ngàn đô chỉ để rinh về một bức tranh chứa đầy ám khí chỉ để treo ngoài phòng khách, đặc biệt là nếu như họ có một niềm tin vững chãi vào cõi tâm linh. Có thể các nhà phong thủy cũng sẽ nổi đoá nếu bức tranh của nàng được treo khắp mọi góc tường trong nhà chủ nhân của họ, và Wendy sẽ nhận được vài ba câu nguyền rủa về thứ nghệ thuật man dại của nàng, hẳn là thế rồi.

Vậy nên, nàng cần thay đổi phong cách vẽ, dù cho những bức vẽ về những linh hồn tiêu tán thường ngày đã chu du cùng nàng gần nửa quãng đời người.

Và Wendy nghĩ nàng đang làm một chuyện hết sức rồ dại.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà một trong hai anh có thể làm người mẫu khoả thân cho em đợt này được không ạ? Tất nhiên là em sẽ trả phí."

Không một chút do dự. Nàng mỉm cười tươi tắn như đoá Kapudul nở rộ vào đêm đông, vội vuốt phần tóc mái loà xoà trước mắt nhầm giấu đi vẻ lúng túng dưới ánh nhìn vừa gợi dục, vừa thơ ngây; mà chắc chắn đấy là thứ vũ khí chết người mà bao gã đàn ông không hề muốn tránh né, khi mà đêm về trong đầu họ vẫn luôn mường tượng đến một tương lai giả định, cây vương trượng của họ sẽ được nàng chiếm hữu trong lòng bàn tay- Son sẽ nâng niu chúng như thể đấy là vật báu của trời ban, dưới sự hân hoan và lòng rộng lượng sẵn sàng trao trái tim, huyết mạch, ruột gan của những gã đàn ông cuồng si trót quên lối về.

Đối mặt với lời đề nghị của nàng, hai gã đàn ông duy nhất trong căn nhà trọ chỉ đáp lại bằng một tiếng khịt mũi gượng gạo. Wendy biết sẽ rất là trơ trẽn khi phải nhờ vả hai người anh chỉ vừa quen biết cách đây vài tuần, nhưng nàng chỉ còn cách này thôi. Việc xem phim khiêu dâm để lấy tư liệu phác thảo sẽ là một cách hợp lí và dễ dàng hơn hẳn, Wendy đã từng nghĩ đến kế hoạch đấy. Nhưng sẽ thật tuyệt vời làm sao khi được cảm nhận từng tấc da, xác thịt trực tiếp bằng mắt thường; những đường cong, hơi thở loạn nhịp, ánh mắt gợi tình, cả những thứ luôn che giấu qua lớp vải vóc và vỏ bọc linh hồn sẽ được gợi tả qua những vệt màu loang lổ khắp trang giấy cứng.

Đấy mới là nghệ thuật đúng nghĩa.

Hơn nữa, có điều gì đó cho thấy rằng nàng cần tìm hiểu hai người họ nhiều hơn nữa. đang thôi thúc nàng làm vậy.

bản năng.

Hoặc vốn dĩ, chuyện tìm hiểu một người nào đó nhờ vào việc van cầu họ khoả thân để phục vụ công tác vẽ tranh chỉ là một cái cớ; một dấu hiệu tiếp theo của tính lập dị sẵn có từ lâu.

Nàng xin được phép dùng những vốn từ hạn chế và khiêm tốn của một nữ sinh luôn bị điểm D trừ môn văn học thuở đương thời, để nhận xét về hai gã trai cùng trọ. Hoseok là ánh dương ban ngày, là ánh nắng rực rỡ trải dài trên những đụn cát mịn; còn Yoongi lại là một vùng tối khi ta nhắm mí mắt, một cái bóng luôn ẩn mình trong những góc khuất tối tăm mà ánh sáng dù có mạnh đến cỡ nào cũng chẳng thể nào bắt kịp.

Có muôn vàn lí do để Wendy nghĩ rằng Jung Hoseok sẽ đồng ý giúp nàng, đó chẳng phải là một điều dĩ nhiên như thể một dĩa bánh táo ngon lành được chén sạch chỉ sau vài phút ra lò hay sao? Những kẻ hoạt ngôn thì luôn có tâm lí giúp đỡ, đó vẫn là một lý thuyết bất di bất dịch mà nàng Son luôn cố xiềng xích trong tư tưởng, dù cho bản thân nàng vốn đã xây dựng trong tiềm thức một toà tháp tư duy của sự phóng khoáng và sáng dạ mà bao thế hệ trẻ thời hiện đại vươn tới.

Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của nàng, Hoseok đã từ chối.

Hắn mượn cớ đã có hẹn từ trước để tránh phải tình huống khó đỡ trước mắt, và vội lấp liếm sự giả dối vô- cùng- cần- thiết của mình bằng cách: lờ đi ánh mắt van cầu của Wendy, đứng dậy xỏ đôi Puma đã mòn đế và phắn ra khỏi nhà với thời gian một phần nghìn giây. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến nàng lấy làm ngạc nhiên bằng việc Min Yoongi- với ánh nhìn được giãn ra nhiều hơn trước, và bàn tay đang giơ cao giữa không trung khi chiếc áo rộng thùng thình có nguy cơ nuốt trọn thân hình gã vào đống vải vóc-

"Tôi sẽ giúp em."

wenga | kẻ sành ănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ