iv.

289 42 0
                                    

Phòng Wendy có mùi của chanh Tây. Một chút sự ngai ngái của chất tẩy rửa và màu vẽ. Và nồng đượm hương thơm đặc trưng mà mỗi Yoongi mới có thể cảm nhận chúng mỗi khi cả hai khẽ chạm mặt.

Mùi hương hấp dẫn bạn tình.

Gã vội lau đi chất nhờn tiết ra từ những lỗ chân lông đang run rẩy, lấp liếm ánh nhìn mong chờ như thể một tên trai tân háo hức khi sắp được mất trinh để rảo bước theo Son về phòng ngủ của nàng. Gã cởi quần áo theo như chỉ thị, từ chiếc áo hoodie rộng quá cỡ đến chiếc quần jeans rách gối đã sờn vì trải qua nhiều đợt tẩy rửa, và quần boxer cũng chậm rãi trượt ra khỏi mép đùi hiện đang nằm co rúm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"Thật ra thì anh có thể mặc lại boxer nếu muốn, em có thể tưởng tượng ra rồi vẽ cũng không sao đâu ạ."

"Chân thật một tí thì vẫn hơn mà, nhỉ?" Yoongi nhếch mép, từng tế bào thần kinh run rẩy kiềm hãm lấy thứ xúc cảm trinh nguyên đang gào thét vì hưng phấn. Gã cầu mong rằng mình không cương lên chỉ vì nghe thấy từng nhịp thở đều đặn đang phả ra từ buồng phổi nhấp nhô của nàng Son; nhưng mỗi khi ánh mắt nàng đảo quanh và nhìn chăm chăm vào cây vương trượng kiêu hãnh của gã, có một thứ gì đấy khó tả dâng trào trong mớ cảm xúc hào nhoáng của Min Yoongi.

Ánh mắt nàng không đủ lạnh nhạt nhưng vừa vặn sự hiếu kì, từng cái chớp mắt rũ ánh mi cong đều dán thẳng vào thân hình của gã. Nàng Son đứng im lặng một lúc lâu bên kệ vẽ, đầu ngón tay mân mê đôi môi khô cháy; thật khẽ, nàng rộn nhịp từng bước chân mà tiến đến gần gã nọ, từng lọn tóc mang mùi nước hoa rẻ tiền và một chút tồn dư của chanh Tây quẩn quanh khắp đầu mũi khi nàng lấy đà kéo Yoongi ngồi xuống chiếc giường gỗ chẳng to lớn hơn thân hình gã là bao.

Nàng yêu cầu Yoongi nằm xuống giường, cùng một cánh tay buông lơi chạm đất và hai bàn chân dang ra theo một tư thế không nhất quán. Như thể dáng nằm của một xác chết vậy. Yoongi đã cố tình tạo dáng lệch với yêu cầu của Wendy, để rồi gã sẽ được cảm nhận lấy đôi bàn tay nóng bẩy của nàng khẽ chạm vào từng tấc thịt da. Ánh mắt Wendy vẫn như thuở đầu, không hứng thú cũng chẳng lạnh nhạt và điều này lại khiến Yoongi vừa hưng phấn vừa cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề.

"Yêu cầu một người anh mới quen chưa đầy hai tuần làm người mẫu khoả thân, em gan dạ hay là ngốc nghếch thế?"

Yoongi hỏi, ánh mắt như một con mèo hoang đang thăm dò hang ổ của lũ chuột chít may mắn được che khuất bởi lớp tóc mái dài quá chân mày.

"Anh có thể từ chối như Hoseok, nhưng tiếc là anh không." Nàng đáp. "Thế nhận yêu cầu làm người mẫu khoả thân cho một cô bé mới quen chưa đầy hai tuần, là do anh tốt bụng hay có ý đồ đây?"

Wendy chậm rãi quay lưng, bỏ lại phía sau thân hình của gã đàn ông đã được nàng chỉnh lại tạo hình cho thuận mắt. Nàng cố tình dậm chân mạnh xuống nền nhà, những tiếng kim loại từ trong túi áo rộn vang lạo xạo bên tai trong một khoảnh khắc nàng ngồi xuống giá vẽ, nghiêng đầu và mỉm cười.

"Anh sẽ thấy làm lạ chứ, nếu em bảo là em có thói quen là luôn mang  dao bên người?" Wendy đưa đôi đồng tử giãn căng ra hết cỡ nhìn chằm vào gã, kèm với nụ cười tinh ranh vẫn chẳng buông lơi ngay cả khi những nét vẽ đầu tiên đã chạm vào khổ giấy sần.

Một nụ cười kì quái kéo dài trên gương mặt Yoongi, nó chỉ thoáng qua trong một phần giây như một cơn gió xoáy ghé thăm cánh đồng hoang vào một chiều giông bão; chẳng ai kịp cảm nhận thấy, đồng nghĩa với việc đã đánh mất đi một lời điềm báo về tai ương.

Cô gái này, ngày càng có mùi giống gã.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

wenga | kẻ sành ănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ