Chương 2.

363 10 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Mạch Vy liền chỉnh chu đi ra ngoài, tóc xoăn nhẹ buộc sau đầu, tô thêm một lớp sơn cho hoàn mỹ, giầy cao gót đen, khí chất liền tỏa vù vù.

Lão mẹ dưới bếp ngước lên liền chậc chậc.
" ra đường liền bóng bẩy, về nhà thì xuề xòa, Đào Đào à, nhớ chiều nay về dọn dẹp cái giường một chút đi, nó còn tệ hại hơn ổ heo nữa kìa ".

Mạch Vy bỏ son môi vào túi, liền vui vẻ ra khỏi nhà, đương nhiên ra ngoài sẽ chỉnh chu một chút chứ, còn ổ heo của cô, không dọn, đó chính là ổ của cô nha, nằm xuống liền thoải mái thích chết đi được, hợp ý như vậy, cô liền không muốn dọn.

Cô thong thả giả vờ " Cao Lãnh" mà đến bệnh viện báo danh.
-------
Mạch Vy đến nơi cũng sắp 8 giờ, cô nhìn đồng hồ, còn may là đến kịp.

Cô nộp lý lịch cho chị đẹp gái rồi ngồi chờ chị vào trong suy xét vị trí làm việc, trong lúc bản thân ngồi chán lia ánh mắt " Dương Tiễn " của mình mà rình xem ai có gian tình, phía dưới có một chàng trai trắng trắng đi sống vai với cậu nào đấy, nhìn là biết hai người không bình thường, làm cô sáng mắt tò mò theo dõi.

Cô nghĩ thầm, gần có trò hay để lia đỡ chán rồi, thì bất ngờ trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da màu đen.

Mạch Vy ngước nhìn lên.

Cô không phải mơ chứ, Nam thần đẹp nhức mắt đang đứng trước mặt.

Vẻ đẹp nhức nhối áy không một ai sánh bằng.

Cô không ngờ vào đây còn gặp được mỹ nam nha.... mẹ ơi~ cao quá, trong lúc cô ngước lên, mà nam thần này cũng đang từ trên cúi đầu xuống nhìn cô.

Cô định cười chào tiểu công của thế giới một cái thì nam thần liền mở miệng vàng ngọc.

Lục Trình Dận nhíu mi nhìn cái thứ được chia nhóm gọi là "giống cái" trước mặt, vẻ mặt ngoài hoang dại ra còn có hiện tượng tâm thần phân liệt này, cả người có chút khó chịu, nhưng cũng hết cách, ngoài chỉ có "cái thứ này" ở đây ra thì không còn ai cả, vì thế anh đành chọn "cái thứ không rõ lai lịch" này.

" cái thứ...khự...cô, đi theo tôi ".

Mạch Vy ngây dại nhìn "Tiểu Công" mỹ nam đang bước đi thì hoàn hồn, chỉ chỉ vào mặt mình để xác định xem Mỹ nam vừa nói chuyện với ai.
" anh nói tôi à???".

Chỉ biết vị Mỹ nam nghe thế thì quay lại nhíu mày khó chịu:" phải, là cô".

Mạch Vy xác nhận xong thì liền xách túi đi theo, trong đầu đã muốn la hét với thế giới một câu"mỹ nam nói chuyện với cô đây " ahhhhh.

Mỹ nam dẫn cô vào một căn phòng, trước khi bước vào, cô nhìn bảng hiệu gắn trên cửa là Phòng Chỉnh Hình.

Trong phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi cúi đầu nhìn tập sách có vẻ nghiền ngẫm, hai đầu mày nhăn tít lại, có lẽ đọc đến đoạn cao trào, người đàn ông đó sắc mặt liền xanh mét vặn vẹo, chắc có lẽ là bác sĩ đi.

Cô nghĩ, dù sao tương lai cô cũng sẽ là y tá ở đây, cô nghĩ mình chào một tiếng cũng không sao mà có thể còn lôi kéo được sự thân thiện, vì thế, đến trước mặt người đàn ông trung niên, cô nghiên cẩn cúi người:"chào bác sĩ ạ".

Khi vừa dứt lời, cô cảm nhận được không khí bên mình cong vẹo lung tung.

Cô nhìn sắc mặt mỹ nam tái mét, vị bác sĩ nọ cũng ngạc nhiên rồi ho khự khự.

Bác sĩ trung niên nọ nói:
"cô gái, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là bệnh nhân ".

Cô tròn mắt.

Mỹ nam lúc này mới hừ lạnh, tay vươn đến áo bluese trắng tinh không một nếp nhăn trên móc áo, ung dung khoác vào người.

"cô nhìn thấy không, đây mới là bác sĩ Lục "
Ông nói rồi, quay sang mỹ nam:"bác sĩ Lục, tôi bị trật bả vai, đau quá....".

Cha mẹ ơi~~ Mạch Vy không tin được vào mắt mình, hóa ra mỹ nam này là bác sĩ á, vẫn là câu nói đó... lão ba ba của ta ơi....

Lục Trình Dận nhàn nhạt trả lời:"cũng tại ông không nghe lời, đã bảo ông về nhà không nên cử động những động tác mạnh, ông không nghe... sao nào, golf đánh cũng thú vị lắm nhỉ?".

Thì ra ông bác này bị trật bả vai, vậy biểu cảm phong phú lúc nãy cô thấy là do đau quá nhăn mày mà thành à?.

Mẹ ơi~ thế giới thật đáng sợ.

Ông chú lúc này la oai oái:" bác sĩ... tôi sai rồi".

Mỹ nam bác sĩ lại hừ lạnh:" không nói nhiều...tiến hành nắn xương".

" cô kia... đứng đó làm gì, qua đây".

Mạch Vy nghe lời ngoan ngoãn bước qua.

Mỹ nam lại tiếp tục nói:" tôi muốn nắn xương, rất đau, cô đứng đây vịn chặt ông ấy, và giúp tôi lấy dụng cụ ".

Rất đau sao?
Cô lắp bắp:" bác... bác... sĩ" .

Mỹ nam nhìn cô.

" tôi phải vịn ông ta?".

Mỹ nam không trả lời mà chỉ nhíu mày, trưng ra khuôn mặt trứng thối nhìn chằm chằm cô.

Rồi rồi ah, cô liền hiểu được ý anh là như thế nào rồi.... nhưng vẫn lo lắng hỏi.
" .... lỡ... lỡ.... may ông ấy đau quá rồi cắn tôi thì....thì làm thế nào?".

Ông chú chưa gì đã hét:" cô gái, tay cô mảnh như thế cũng không đủ cho tôi cắn đâu".

Giọng Mạch Vy run run.

Mỹ nam lúc này mới mở miệng:"yên tâm đi, cô cắn lại ông ta là được rồi ".

Cô lúc này cảm thấy cả người hóa đá toàn tập.

GIẢ DẠNG THỤC NỮ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ