Chương 2

276 73 22
                                    

Có lẽ do đêm qua ngủ quên ở trên bàn làm việc, ngực tì vào mép bàn nhiều giờ liền, Phác Chí Mẫn khi rời khỏi giấc ngủ cảm thấy có chút đau.Bản thân không yêu thích ánh nắng mặt trời vào buổi sáng, cánh tay Phác Chí Mẫn miễn cưỡng mang cái rèm ở bên cạnh mà kéo lại.

Đồng hồ sinh học của cậu hoạt động rất tốt, bất luận đêm qua ngủ muộn như thế nào buổi sáng cũng nhất định sẽ tỉnh dậy trước sáu giờ ba mươi. Hiện tại vẫn còn chưa đến sáu giờ, Phác Chí Mẫn không vội, cho phép bản thân thêm năm mười phút được lười biếng trước khi bắt đầu một ngày dài bận rộn.

Nhà Phác Chí Mẫn nằm ở trung tâm thành phố S, từ cửa sổ phòng ngủ có thể chứng kiến ở bên ngoài nhiều dòng xe tấp nập. Phác Chí Mẫn mỗi sáng dù muốn ngủ quên cũng không được, tiếng còi xe reo inh ỏi ở bên ngoài không cho phép ai được tiếp tục giấc ngủ ngon. Nói người làm nghệ thuật vốn yêu thích những nơi yên tĩnh, tuy vậy Phác Chí Mẫn là một ngoại lệ. Sự náo nhiệt của thành phố khiến cậu cảm thấy mình là đang thực sự sống, vì Phác Chí Mẫn ở chốn này bản thân vô cùng cô đơn.

Phác Chí Mẫn hai tay chống ở trên bàn ngồi dậy, chưa hoàn toàn tỉnh giấc có chút tiếc nuối không muốn đứng lên.Nhìn thấy cái chăn rơi xuống, Phác Chí Mẫn còn không nhớ rõ đêm hôm qua ngủ quên mà lại có thể mang chăn phủ ở trên mình. Cậu mệt mỏi nhìn chỗ bản vẽ ở trước mặt, tự động viên chỉ cần cố gắng thêm hai tuần thì sau đó liền có thể nghỉ ngơi rồi.

Đôi chân loạng choạng di chuyển, tựa hồ không cần mở mắt Phác Chí Mẫn cũng có thể như vậy mà đến được nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân, ngâm mình trong bồn tắm cũng gần nửa giờ đồng hồ, dù chưa dùng bữa sáng nhưng Phác Chí Mẫn cảm thấy cả người đầy năng lượng. Đối với Phác Chí Mẫn mà nói việc không ăn sáng cũng không quan trọng bằng chuyện được tắm bồn sau khi vừa ngủ dậy.

Quay lại phòng với mái tóc ướt sũng, Phác Chí Mẫn tuỳ tiện mang khăn lau ở trên đầu vò lộn xộn. Thời điểm ánh mắt dừng lại nơi chiếc giường ngủ,cả người Phác Chí Mẫn vì chứng kiến chuyện này mà bị doạ sợ, đến đồng tử cũng chấn động.

Nam nhân lạ mặt không biết từ ở đâu lại ngủ trên giường của cậu ta.

Phác Chí Mẫn đôi chân như bị đông cứng, tại một chỗ không biết bản thân phải làm gì thì mới nên. Hồi lâu sau mới tự mình bình tĩnh, cậu đến bên ngoài phòng khách, ổ khoá cư nhiên vẫn còn nguyên vẹn. Cửa sau và toàn bộ cửa ở trong nhà đều không xuất hiện một vết xước, đến cửa sổ cũng không bị phá thế thì người này bằng cách nào có thể đi vào? Xuyên tường chắc?

Nam nhân trên giường một bộ dạng say ngủ không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Mọi thứ ở trong nhà vẫn còn đầy đủ, đến cả phong bì tiền mặt do nhà xuất bản gửi đến đặt ở kế bên giường cũng không có xê dịch một chút. Phác Chí Mẫn thầm đánh giá, cái mạng của mình đến bây giờ vẫn còn giữ được vậy thì người này hẳn là không có ý gì xấu đi.

Phác Chí Mẫn đến bên giường, thật sự tò mò muốn biết diện mạo của con người vô thường này. Nam nhân cả người nằm sấp, khuôn mặt bị mái tóc dài như thế nào che đi toàn bộ. Ở bên này lưỡng lự, bàn tay vừa tiến đến thì lại không có dũng khí thu lại, mấy lần như vậy Phác Chí Mẫn cũng không vén lên được mái tóc của người kia.

VMin:// Tự Họa Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ