Chapter 2

323 37 3
                                    

Jungkook nhìn chằm chằm xuống bát ngũ cốc trong lúc hyung của cậu đứng bên chiếc máy pha cà phê và đang giương ánh mắt dò xét quan sát thằng em.

Cả căn hộ chìm trong im lặng chỉ trừ tiếng kêu êm êm của tủ lạnh.

"Chào buổi sáng, Yoongi hyung!" cậu thử mở lời.

Yoong dựa người vào quầy bếp, hai tay khoanh trước ngực, "Hôm qua em đi đâu."

"Về nhà ạ?" Jungkook giả ngơ.

Yoongi còn chẳng buồn hùa theo, "Trước đó em bảo đến nhà vệ sinh rồi bốc hơi luôn."

"Em đã nhắn lại cho anh rồi mà!"

"Mãi đến một tiếng sau em mới thèm nhắn cho anh với cái lí do vớ vẩn rồi xong cũng chẳng thèm về nhà."

"Em có về mà."

Yoongi ức chế hầm hừ.

Theo lí lẽ của cậu, cậu về nhà hẳn hoi. Chỉ là lúc đấy đã là hơn nửa đêm và hyung của cậu đã ngủ mất đất rồi.

Jungkook thấy có lỗi vì đã bỏ lại hai hyung ở buổi biểu diễn ngày hôm trước nhưng chỉ là việc gặp được soulmate đã khiến cậu quá sức bất ngờ.

Sau khi gặp Jimin, hai người đã lái xe đến một quán cà phê nhỏ ở rìa thành phố và nói chuyện hàng giờ đồng hồ. Họ nói về tất cả mọi thứ, về trường học, công việc, cuộc sống, những hy vọng và mơ ước của họ. Thật dễ dàng để mở lòng với anh, để nói với anh về những điều cậu lo lắng mà không cần bận tâm về việc sẽ bị đánh giá.

Jimin đã nói với cậu về việc anh muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp như thế nào nhưng bản thân lại không biết rõ liệu anh đã đủ tốt hay chưa.

Jungkook đã nói với anh rằng đôi khi cậu thấy lạc lối như thế nào, lo sợ tương lai ra sao.

Cả hai đều trấn an lẫn nhau, khẳng định rằng người kia rồi sẽ ổn.

Với Jimin cạnh bên, cậu có thêm chút niềm tin về điều đó.

Jungkook không hề biết họ đã dành bao nhiêu thời gian cho nhau cho đến khi người phụ nữ lớn tuổi phía sau quầy phải xua họ đi vì đã quá giờ đóng cửa.

Khi đó cả hai người đều chưa muốn về nhà nên họ đã cùng nhau đi bộ dọc theo bờ sông, hai bàn tay đan chặt. Jimin là người tìm đến tay cậu và Jungkook đã suýt thu tay lại theo bản năng.

Có một soulmate đồng giới không phải chuyện chưa bao giờ xảy ra, thế nhưng nó vẫn là khá hiếm gặp và thường bị coi thường, nhất là bởi những người lớn tuổi. Jimin dường như có vẻ không quan tâm về ánh nhìn mà những người khác ném về phía họ nên cậu cũng cố gắng không để tâm đến. Không quan trọng những người kia nghĩ gì, cậu sẽ mắc tội nếu để cho những con người kia ngăn cản cậu thể hiện tình cảm với soulmate của cậu.

Hai người ngồi trên nền cỏ bên dòng sông. Jimin đã chán việc phải gõ chữ vậy nên Jungkook nói và Jimin im lặng lắng nghe, đầu dựa lên vai Jungkook.

Jimin trông thật thanh tao dưới ánh sáng mờ ảo của thành phố hắt lên từ dưới lòng sông. Jungkook đã phải cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm vào anh trong suốt khoảng thời gian họ ở cùng nhau. Cũng không bất ngờ lắm khi cố gắng của cậu không thành.

[Trans] Kookmin - Longing: a yearning desireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ