One shot

1.1K 95 10
                                    

  Tất cả kết thúc rồi, chúa quỷ cuối cùng cũng đã tan biến dưới ánh nắng hy vọng của bình minh.
  Himejima từ chối chữa trị, anh nhìn thấy chúng, những đứa trẻ mà anh đã chăm sóc. Chúng đến để đón anh sao? Gyoumei mỉm cười trút hơi thở cuối cùng. Anh nhẹ nhàng ra đi trong niềm vui. Nham trụ ra đi ở tuổi hai mươi bảy.
  Iguro ôm chặt Mitsuri trong lòng, anh cảm nhận được mình chẳng còn được bao lâu nên không ngần ngại bày tỏ với cô. Cô là người đã cứu rỗi anh, khiến anh có cảm giác được sống như một người bình thường. Thật tốt sao khi cô cũng yêu anh, một thứ cảm giác hạnh phúc. Không đau đớn, không sợ hãi, không cô độc dù đang cận kề cửa tử. "Nếu có kiếp sau, anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời".
  Sanemi đang dần mất đi ý thức, lũ trẻ, cả Genya đang chơi đùa trên cánh đồng. Anh nhìn thấy mẹ anh, bà ấy không ở bên kia với chúng, chỉ lặng lẽ nhìn trong bóng tối. Bà thấy mặc cảm, sợ sệt, tội lỗi đối với những gì bà gây ra. Anh mỉm cười nắm tay mẹ mình như muốn bà đi cùng anh tới chỗ Genya. Nhưng, một bàn tay khác đã kéo Sanemi ra, là cha anh. Ông nói rằng đây không phải nơi dành cho anh rồi quăng đi thật xa....Lờ mờ thấy ánh sáng len lỏi "chết tiệt, ông già quăng đến sống lại rồi"_ anh rủa thầm. Shinazugawa Sanemi, lấy lại ý thức.
  Inosuke và Zenitsu cũng vẫn còn tỉnh táo và được các kakushi chữa trị. Có lẽ trong toàn đội, hai người này vẫn là may mắn nhất.

______________________________
  Tomioka chỉ còn lại cánh tay trái, anh cũng bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng sức tìm Tanjirou_người anh thương.
  Nhìn thấy dáng người con trai nhỏ bé ấy, anh vội chạy lại nhưng các kakushi đang cố ngăn cản anh như đang dấu chuyện gì đó.
  Tanjirou, cậu đang ngồi đó, mắt nhắm hờ, tay không buông thanh kiếm. Nước mắt anh bất chợt rơi xuống, anh thấy cậu thật không khỏi sót xa. Người anh thương......không! Là yêu mới đúng. Đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.
- M....mạch đập...hức...của cậu ấy rất yếu....hức....sợ...sợ rằng không thể....qua khỏi_ một kakushi đau lòng, nức nở lên tiếng
  Anh lại gần cậu, đưa bàn tay còn lại sau trận chiến, bàn tay chai sần, chảy máu do cầm kiếm, sờ nhẹ lên gương mặt bị phá hỏng do chất độc của Muzan.
- Tanjirou....- anh gọi cậu thật nhẹ nhàng
  Cậu cố gắng gượng dậy, mở con mắt màu đỏ đô ra nhìn anh, mỉm cười như đáp lại giọng nói ấy
  Anh cười nhẹ, nắm lấy bàn tay chưa buông kiếm của cậu
- Em vẫn còn sống
- Anh Giyuu......em......rất mệt.....rất buồn ngủ_Tanjirou nặng nhọc nói, cậu bây giờ, thật sự đang muốn buông bỏ hết tất cả
- Không phải bây giờ Tanjirou, em không được phép ngủ lúc này_anh giựa đầu vào trán cậu như đang cố gắng thúc đẩy cậu gắng gượng
- Anh Gyuu......sau....này.....nhờ anh.....chăm sóc cho......Ne...zu...ko_ cậu mệt rồi, cậu muốn ngủ, một giấc...thật dài.
- Không! Đó là em gái em, em phải chăm sóc con bé. Anh không biết chăm sóc trẻ con. Nezuko cần có em_ Anh nâng khuôn mặt của Tanjirou lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Anh không muốn cậu chết, không muốn cậu buông bỏ. Anh đã mất đi chị gái, mất cả người bạn thân nhất, anh không thể nào lại mất đi cậu.
- Suy cho cùng, anh vẫn chưa kịp nói anh yêu em, chưa kịp cho em cuộc sống êm đềm. Cuộc sống vô lo, vô nghĩ. Nên xin em, đừng ngủ lúc này_ anh khóc. Tomioka Giyuu lần đầu khóc sau cái chết của bạn thân. Cậu là người vô cùng quan trọng với anh nên anh không muốn mất đi cậu.
- Em....cũng yêu....anh...anh....Gi..yuu_ cậu dùng chút sức lực còn lại để nói với anh. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, gục đầu xuống
- Không Tanjirou. Xin em....coi như anh xin em...tỉnh lại đi. Nezuko, con bé không thể không có em..... Cả anh nữa, anh không thể không có em
  Tanjirou không có dấu hiệu tỉnh lại. Cũng ngay lúc đó, Nezuko đã chạy tới nơi và chứng kiến cảnh Tomioka đang dùng một cánh tay còn lại, ôm trọn lấy anh hai cô
- Kamado Tanjirou, em tỉnh lại đi. Anh không cho phép em chết. Không cho phép tử thần cướp lấy em_ anh giờ đây như không muốn công nhận rằng cậu đã mất, đã rời xa anh. Nỗi đau giằng xé trái tim anh. Lại một lần nữa, anh lại đánh mất đi người mà anh yêu thương, trân trọng thêm một lần.
  Nezuko bàng hoàng như không tin vào mắt mình, cô ngã khụy xuống. Thống khổ hét lên. Tất cả, cô mất tất cả rồi. Cô không còn gia đình cũng như người anh trai mà cô yêu quý nhất
- Nii-chan.....NII-CHANNNNNNNNNNN
  Tiếng hét đau đớn của cô bé mười bốn tuổi như xé toạc cả bầu trời
  Trận chiến cuối cùng kết thúc, để lại muôn vàn mất mát, đau thương...

____________________
    Cuối cùng tôi vẫn đánh mất em. Tôi thật vô dụng. Tôi bảo vệ mọi người nhưng lại chẳng thể bảo vệ em. Em cứ như thiên thần, tiến vào trái tim tôi nhẹ nhàng, khiến nó rung động. Nhưng cũng như ác quỷ, bước ra khỏi cuộc sống của tôi mà để lại một cỗ vết thương
   Thật nhớ làm sao, nụ cười ấy, nụ cười tựa như ánh mặt trời sưởi ấm, xoa dịu trái tim tôi, làm tôi xao xuyến.
  Nhưng làm được gì đây? Vì
                  Đến cuối cùng tôi vẫn không thể bảo vệ được nụ cười ấy...

   Nhưng làm được gì đây? Vì                  Đến cuối cùng tôi vẫn không thể bảo vệ được nụ cười ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------The end----------


[  GiyuuTan ] Đến cuối cùng tôi vẫn không thể bảo vệ được nụ cười đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ