7. my pain, your pain

761 113 4
                                    

Màn hình điện thoại sáng đèn, hiện rõ ngay trước mắt anh gương mặt khả ái của em đang tươi cười dưới nắng, rực rỡ và xinh đẹp hơn cả mặt trời.

Anh nhớ khoảng thời gian chỉ cách đây 1 tháng trước, khi chúng ta cùng đi du lịch ở Jeju.

Em ngồi dưới bầu trời sao lung linh rộng lớn, giọng hát em êm dịu trong đêm cùng tiếng đàn anh đệm bên tai.

Cả không gian như ngưng đọng ngay trước mắt, cả thế giới tựa hồ chỉ có anh và em, trao nhau những yêu đương ngọt ngào nhất.

Anh bất lực lắm em biết không?

Khi mà cuộc gọi cho em lại chỉ lặng thing không có ai nhấc máy.

Anh điên cuồng nhấn vào màn hình hàng chục cuộc đến cánh tay cũng rã rời, thế mà em vẫn mặc kệ như vậy...

Em ơi, em không nhớ anh sao? Em không cần anh nữa sao?

Ngay lúc anh tức giận muốn ném chiếc điện thoại đi thì số điện thoại em nhấp nháy trên màn hình.

Anh như kẻ lạc trong sa mạc tìm thấy cơn mưa, vội vàng áp vào tai lắng nghe tiếng em nhỏ nhẹ bên kia cuộc gọi.

"Jihoon?"

"Vâng..."

Thanh âm của em hoà lẫn trong tiếng gió ào ạt, anh như thể được ban tiếp sự sống.

"Em ở đâu, anh đến đón em về. Về nhà của hai chúng ta."

Anh vội lật đật đứng dậy thì đá phải những cái chai rỗng nằm ngổn ngang trên sàn, cả hai chân anh tê rần và đau nhức.

"Không cần đâu... "

Anh nghe thấy tiếng em thở dài đầy mệt mỏi.

"Jihoon à, em..."

Không cần? Tại sao lại không cần?

Chúng ta đã xa nhau ba ngày rồi và anh không thể sống tiếp tục nếu thiếu em như này nữa.

Anh đang phát điên rồi em biết không?

"Em nghĩ chúng ta cần cho nhau một khoảng thời gian riêng, để suy nghĩ về mọi chuyện."

"Chẳng cần phải như thế! Anh thật sự rất cần em bây giờ, anh điên mất!"

Giọng anh hét lên làm em sợ hay sao?

Vì thế nên em im lặng cả mấy phút trôi qua mà chẳng nói lời nào cả.

"Anh xin lỗi... Nhưng mà anh..."

"Không, chẳng cần gì cả anh à."

Những ngày qua Jihoon của anh đã thở dài bao nhiêu lần mà giọng em lại trầm uất như thế?

Em có phải đã tiều tụy đi không?

Em có phải đã ốm đi rồi không?

"Anh thấy đó Hyunsuk..."

"Chỉ là chuyện như thế thôi mà chúng ta đã cáu gắt với nhau rồi."

"Anh có thấy hay không giữa anh và em càng lúc càng tổn thương nhau nhiều như thế?"

"Anh à, em rất sợ."

"Em sợ nhiều lắm nếu chúng ta xa nhau."

"Em biết rằng mình sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh, nên bản thân lúc nào cũng cố gắng hàn gắn những vết nứt trong đoạn tình cảm của chúng mình."

"Nhưng rồi em mệt..."

"Em thật sự mệt lắm anh à."

"Tại sao anh lại chẳng nghe lời em nói?

Tại sao anh lúc nào cũng tức giận với những mối quan hệ xung quanh em?

Tại sao anh lại bỏ mặc em với những đau đớn như vậy?

Tại sao anh chẳng còn dịu dàng với em như trước kia đã từng?"

"Anh không tin em sao?

Anh không tin vào tình cảm của chúng ta sao?"

"Chúng ta đã bên nhau ba năm dài. Tình cảm của em chẳng lẽ anh không nhìn thấy rõ?"

"Anh đã chẳng còn niềm tin với em nữa."

"Rồi em tự hỏi chúng ta tiếp tục bên nhau để làm gì."

Giọng em nghẹn ngào trong từng tiếng nấc, lại như xát muối vào tim anh từng hồi.

Em ơi đừng như thế.

Anh không muốn buông tay em, vì Park Jihoon là cả nguồn sống của anh mà.

Anh trở nên điên cuồng như thế vì anh đã quá yêu em.

Anh sợ mất em, anh sợ người khác cướp em khỏi anh.

Nhìn thấy em vui đùa với ai khác là tim anh lại chẳng yên ổn, anh khó chịu đến cùng cực em ơi.

Nhưng anh lại đau đớn hơn nếu như chẳng có em ở đây nữa.

Anh phải làm gì đây hả em?

Anh thật sự rất cần em.

Làm sao để mang em về bên anh lần nữa bây giờ?

"Em đang ở Busan."

Có phải vì gió biển mang vị mặn khiến mắt em cay xè hay không?

Tại sao anh lại như thấy em rơi nước mắt thế này?

Em đang ở nơi đó một mình thì ai sẽ cho em bờ vai để em tự vào?

Bao lâu nay anh đã vô tâm với em như thế này hay sao?

"Em sẽ ở đây vài ngày, anh không cần lo cho em đâu."

"Em vẫn ổn. "

"Chỉ là em nghĩ rằng chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian. "

"Để cứu rỗi cả hai khỏi những uất bách của chính mình."

"Em không muốn mệt mỏi từng ngày như thế này nữa."








































Một fic buồn mà để cái quả ảnh bìa hơi ngộ nhưng mình high quá mọi người ạ TvT otp cứ vầy hoài sao sống nổi huhuhu

Bắt đền SukHoon vì đã cướp tim em đi như théeee, làm em quá ume rồiiii╥﹏╥

SukHoon | Break upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ