1

220 20 0
                                    

Khi tôi hai lăm, trái tim đã rung động bởi một cô gái xinh đẹp ốm yếu nhưng luôn tỏa sáng bởi thứ hào quang ấm áp như mặt trời, hệt như chút quà mọn thần Apollo trao cho vậy.

Lần đầu chạm mặt, tôi có chút ngất ngây thất thần bởi em quá đỗi cuốn hút. Mái tóc nâu bồng bềnh phảng phất mùi tinh dầu hoa hồng luôn được gió nâng niu thổi nhẹ trong không khí, đôi mắt sáng lấp lánh tựa rằng có thể nhìn thấu góc tối nơi đáy tâm can phủ đầy bụi bẩn, cả đôi môi ngọt ngào đầy ý vị cám dỗ được tô thêm sắc đỏ quyến rũ bức người kia nữa. Thiên thần giáng thế nay đã hạ phàm chăng? Suy nghĩ thật trẻ con nhưng tôi không phủ nhận nó.

Từ khi em chuyển đến ở cùng phòng bệnh với tôi, tôi như không còn là chính mình, tựa tâm trí đã bị nhiễu loạn.

"Chào chị, chị tên gì?"

Em cất tiếng.
Ôi, tôi đã từng tưởng tượng đóa hoa diễm lệ như em sẽ có giọng nói cao thánh thót hoặc là ngọt ngào như những thần tượng tôi thấy trên chiếc tivi nhỏ bé ở góc phòng, nhưng không, hoàn toàn ngược lại, giọng em trầm buồn mang phong vị cổ điển như những người trưởng thành khiến tôi tự hỏi có phải em lớn tuổi hơn hay không.

"Phép lịch sự là khi em giới thiệu trước rồi mới hỏi tên người khác đó."

"Oái, xin lỗi, vậy để em giới thiệu trước, em là Kim Yerim, năm nay mười tám tuổi."

Em cười lên, đôi mắt híp lại che giấu vẻ lung linh trú ngụ trong đáy mắt.

"Chị là Park Sooyoung, nay đã hai lăm rồi."

"Ta làm bạn nhé, chị Sooyoung? hì hì."

Tôi phát bệnh với năng lượng tích cực của em, cả nụ cười hé lên đầy hạnh phúc kia nữa.

"Tại sao... lúc nào em cũng có thể cười vui vẻ thế kia, Yerim?"

"Vì thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp ẩn giấu, chị Sooyoung à."

Lời em nói khiến tôi nhận ra,
một phần nào đó bên trong cơ thể này đã được sưởi ấm,
thứ mà con người chán đời như tôi tưởng rằng đến chết cũng không cảm nhận được.

joyri • nắng phủ tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ