Sau ngần ấy năm, gặp lại mày

1.9K 101 12
                                    

Xin lỗi me đã  lâu không trở lại nha!
Đây là một câu chuyện khác không liên quan đến phần trước nghe ^~^

    Đã từ rất lâu từ sau khi tốt nghiệp, cậu đã không còn gặp Hạ thiên, cái thứ tình cảm chớm nở lúc ấy cậu đã cất sâu vào tim mình. Bây giờ, cuộc sống của cậu cũng khá tốt, dù chỉ là kinh doanh một tiệm đồ ăn nhỏ.

    Kinh doanh bán hàng trên mạng hiện giờ rất phát triển nhưng mà  nổi tiếng và thành công nhất là công ty TMs bởi chất lượng hàng tốt, nhân viên cũng vô cùng nhiệt tình ,Mạc quan sơn sau khi mua hàng một lần thấy rất ưng ý nên sau này muốn mua đồ đạc gì cũng đều đặt mua hàng của công ty này.

    Hôm nọ, cậu có đặt thêm một cái quạt máy bởi cũng đã đến mùa hè rồi. Tiết trời nóng nực làm cho con người ta cảm thấy có phần bực mình, chỉ với chiếc quạt cũ rích chạy chậm rì không thể  xua những cơn nóng cứ kéo đến.

"Kính koong, kính Koong"
-A! Hình như người giao hàng đến rồi.
   Chạy nhanh đến mở cửa ra, chỉ một giây thôi đã làm cậu chết đứng.Cái con người ngày xưa đã từng yêu, một tình yêu mà cậu chưa bao giờ thể hiện ra, cái con người đã bỏ đi mà không hề nói gì với cậu. Cũng đúng thôi, có phải là gì của nhau đâu. Đãng lẽ giờ này hắn phải đang làm tổng tài của một công ty lớn nào đó chứ sao lại đứng ở đây.

  Miệng cậu liên tục lắp bắp.
  -Hạ hạ ....thiên.Sao lại là mày.
  -À, Mạc quan sơn lâu rồi không gặp, mày khỏe không?
Bây giờ, người đang đứng trước mặt cậu mồ hôi nhễ nhại, cả thân cao tráng khoác nên mình bộ quần áo giao hàng vẫn không thể che đi cái khí chất bức người.Nhưng chuyện gì đã xảy ra mà hắn- một người xuất sắc như vậy mà giờ lại thành ra thế này.
  Một tiếng nói đã cắt đi mạch suy nghĩ đang chạy trên người cậu.
  -Mày, nếu không phiền có thể cho tao vào nhà xin ngụm nước được không?
  - Vào, vào đi.
Hạ thiên bước vào căn nhà nhỏ, tuy không phải quá sang trọng nhưng rất ngăn nắp, gọn ghẽ.
Mạc quan sơn vào bếp rót cho Hạ thiên một lý nước mát khi bước ra đã thấy anh để lộ cả thân trên, những cơ bắp hoàn hảo cùng dáng người cao to quả không khác xưa là mấy,cậu  nhất thời đỏ mặt có chút không quen.
Hạ thiên cũng  có chút xấu hổ, khuôn mặt đẹp như tạc loé nên một nụ cười mỉm.
  -Xin lỗi, tại áo toàn mồ hôi nên tao đành cởi ra,không phiền mày chứ.
  -Ô ô, không sao đâu.
Hai người ngồi trên chiếc bàn nhỏ, vừa uống nước vừa nói chuyện.
  -Lâu không gặp mày đã khác xưa rồi nhỉ.
-Hả ? Cậu có phần luống cuống.
-Mày trở nên ngại ngùng với tao như vậy, cũng bớt tạc mao. Ngày ấy, tao xin lỗi không nói với mày gì đã đi.
-Mày không nói với tao có làm sao đâu. Tao cũng đâu có quyền can thiệp vào cuộc sống của mày.
-Mà, Sao mày lại như vậy? Tao tưởng mày phải thành công lắm rồi chứ.
Hạ thiên không nói gì, đôi đồng tử màu xám tro liếc ra ngoài cửa khuôn mặt hiện ra nét buồn nhàn nhạt.
-Mày, có biết hắc bang dù mạnh thế nào  rồi cũng sẽ phải suy tàn không? Những người thân của họ rồi cũng sẽ bị những người xung quanh không coi trọng và  xa lánh.
  Cậu nhìn anh như nhận ra một điều gì đó, không nói gì mà chỉ im lặng.
-Đừng nhìn tao với vẻ mặt  thông cảm như vậy.
-Ê, mày làm gì vậy?
Hạ thiên nhanhnhanh tay cướp ly nước mà cậu đang uống dở.
-Tao khát quá, xin lỗi. Tay đong đưa cốc nước mạc quan sơn đang uống dở, chiếc lưỡi linh hoạt liếm quanh viền cốc.
-Mày thì vẫn vậy, vẫn ngang ngược và thích trêu chọc tao.
Anh bước đến bên cạnh cậu nâng cằm cậu lên. Đôi môi mỏng khẽ nhếch nói ra điều mà bao lâu nay cậu vẫn che dấu.
-Mày thay đổi thế nào cũng được nhưng tình cảm của mày có thay đổi không?
Mạc quan sơn muốn tránh né ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
-Tao đã nhận ra tình cảm của mày bấy lâu nay.Mày đừng giấu nó nữa.
-Trả lời tao đi.
-Tao.. tao không biết.
-Ư....ưm..ư.Không để cho Cậu nói thêm lời nào nhanh chóng luồn lưỡi vào khoang miệng mạnh mẽ xâm chiếm. Nụ hôn độc chiếm mạnh mẽ khiến cho bao nhiêu chịu đựng bao lâu nay tan biến hết.

-Mạc quan sơn, hãy về với tao, dù thế nào tao cũng sẽ lo lắng chăm sóc cho mày chứ đáo.
-Tình cảm của tao chỉ dành cho mày.

Sau những lời tỏ tình mật ngọt kia, Mạc quan sơn- một cậu trai vốn chưa bao giờ khóc giờ lại nước mắt ngắn nước mắt dài.
- Mày có biết, tao rất sợ mày chỉ trêu đùa tao. Thế nên tao mới cất giữ tình cảm này như vậy mày hiểu không?
  -Ngoan, hãy trở thành người của tao.
Một màn H lên H xuống (hi hi)
Mình chưa bao giờ viết H nên thôi tự tưởng tượng nha.Khi nào sẵn sàng mình sẽ viết.

 
————
Tại công ty HMs. Ai cũng hâm mộ tổng giám đốc của họ, đẹp trai, tài giỏi và hơn hết là chưa có một bóng hồng nào bên cạnh, họ vẫn còn cơ hội để tiếp cận giám đốc.
Thư ký Duệ bước vào.
-Thưa tổng giám đốc, đây là danh sách khách hàng gia tăng dạo gần đây.
-Mạc quan sơn?
-Vâng đây là một khách hàng dạo gần đây hay đặt mua đồ tại công ty chúng ta.
-Ha, cuối cùng cũng bắt được rồi.
Hạ tổng nở một nụ cười tiêu chuẩn, là thư ký của tổng giám đốc  tuy hay được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của giám đốc nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy sự chói chang này. Sự ái mộ tăng lên một bậc.
-Người này có đặt gì nữa không?
-Để tôi kiểm tra ạ.
- Theo báo cáo thì còn một đơn hàng nữa.
-Vậy được, bảo bên chuyển phát giữ nguyên đơn hàng đấy để tôi xử lý.
Một sự bất ngờ đến thất kinh khiến cho cô không khỏi tò mò.
-Dạ thưa, đó là người đặc biệt thế nào mà ngài lại..
Cô định hỏi nhưng sợ vị tổng tài này trừng trị vì tò mò thái quá mà dừng lại.
-Đó là chú mèo mà tôi đã đánh mất từ mấy năm trước.
-À vâng.
Sau đó , xung quanh chủ tịch nở hoa.
————
Viết xong tui mới thấy nó tệ vl ra.
Nhưng công sức thì cũng bỏ ra rồi nên đăng vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những câu chuyện hề hước của vợ chồng thiên-sơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ