"này mark anh đang ở đâu vậy?"-jackson ở bên kia đầu dây trông chừng đang hoảng loạn, có vẻ như cậu ta đã biết tin tức không lành về jisoo.
"đi tìm bạn thân của cậu đây."
mark vừa cầm tay lái hướng đến ngoại ô thành phố vừa nói vọng vào chiếc earphone.
"tắt máy, khi nào có tin tức anh sẽ gọi lại. lo chuyện gia đình của cậu cho êm ấm đi."-mark nói lạnh tanh không đợi sự phản hồi từ jackson. anh cũng tháo chiếc earphone xuống rồi tuỳ tiện nhét vào cái hộp nhỏ.
chiếc xe vẫn cứ lăn bánh tiến dần ra khỏi thành phố, mark tự cảm thấy bản thân đang rất căng thẳng. là do anh quá sơ xuất khi để một cô gái lái xe một mình trong đêm tối như thế, lẽ ra anh nên chạy theo cô.
mark đang nghĩ đến những điều tương tự như jennie trước đó. có thể jisoo bị tấn công bởi một người hay một nhóm người hâm mộ cuồng si nào đó, hoặc tệ hơn là những kẻ biến thái đang tung hoành mặc cho chính phủ truy lùng ráo riết suốt mấy năm nay.
trời đã rán mỡ vàng, mark dần bỏ lại những toà nhà trọc trời và đến gần hơn những hàng cây xùm xuề phía trước. lúc này điện thoại mark lại réo lên và rung tè tè trong chiếc hộp.
đổ chuông rồi lại tắt, rồi lại đổ chuông. lần lượt các cuộc gọi đến là từ jinyoung, bambam, lisa, sana.
điều gì đó xui khiến mark không tiếp nhận bất cứ cuộc gọi nào. anh cũng sẽ không biết giải thích lí do vì sao mình lại chạy đến ngoại ô thành phố, jisoo chẳng thể nào từ trung tâm mà một mình lái xe ra đây cả.
ngay chính mark cũng đang hoài nghi về hành động của mình nhưng rất nhanh anh đã gạt mọi sự nghi ngờ đó.
mười phút tiếp theo, mark cho xe lăn bánh thật chậm ở một tiểu khu trống trải. đây là nơi từng được thi công để trở thành sân bay quốc tế nhưng vì lẽ nào đó lại bỏ dở và để hoang từ đó. dọc theo đường mòn lớn là những tấm giấy các tông rơi rải rác, ngoài ra còn có một vài tờ giấy quảng cáo bị gió thổi lượn lờ.
mark nhìn ra cửa kính chắn gió rồi chau mày xoay người lấy chiếc điện thoại và bước xuống xe, xem điều gì đã xảy ra.
anh cứ đi theo lối của nhữngp bìa các tông rơi rớt, sải chân mark rất dài nhưng anh vừa đi vừa cẩn trọng nhìn xung quanh với một khí thế đề phòng cao độ. rất nhanh, một chiếc xe đẩy bằng kim loại cũ kĩ đã bị mục gỉ được mark nhìn thấy, trên xe chất ngổn ngang những bìa giấy. không khó để nhận ra, những tấm bìa cũng từ đây mà rơi xuống đất.
anh đưa mắt nhìn một chiếc xe ô tô cách đó tầm hai mét không xa hơn. anh đã từng gặp nó, chỉ vừa tối hôm qua.
chiếc ô tô đen tuyền trầy xước khắp nơi, biểu hiện cho một sự va chạm dữ dội đã xảy ra. hai hộp đèm xe đã vỡ tan nát, đầu xe bị biến dạng đến khó coi.
nhịp tim mark bắt đầu dồn dập đập loạn xạ, chiếc xe còn nói rằng jisoo thật sự đã chạy ra khu vực bỏ hoang này!
bởi vì đây chính xác là chiếc xe mà jisoo đã lái tối hôm qua. chỉ mới tối qua, chiếc xe bóng loáng và chủ nhân của nó còn tươi cười chào tạm biệt anh.
mark đứng lại, anh vừa mới nghe tiếng gì đó. tiếng ú ớ của ai đó ở bên kia chiếc xe. một tia sáng loé ra trong đầu mark, anh đã buông bỏ mọi cảnh giác và không chần chừ mà chạy thật nhanh tới nơi phát ra âm thanh kì lạ đó.
một bé gái với chiếc váy trắng bị nhào nhăn nhúm đến khó coi và một bà lão chừng ngoài bảy mươi. kì quặc hơn, bà lão quay lưng về phía mark hơn hết cụ còn đang lay lay một người nào đó nữa.
đứa bé gái nhìn mark, có độ ngạc nhiên, có độ mừng rỡ, phút chốc cô bé lại oà lên nức nở không thành tiếng. bà lão thấy vậy cũng quay ra sau nhìn anh rồi lao đến kéo anh ngồi sát xuống người đang nằm trên mặt đất.
"cứu...cứu...người..."-bà cụ hối hả nói với mark.
cô gái nằm bất động, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống che gần hết khuôn mặt. một mớ tóc ở phần đầu và trán bị bện lại, xung quanh ánh lên tia đỏ thẩm như máu.
không, chính là máu.
cô gái này mặc bộ đồ thể thao rộng màu xanh dương, là bộ đồ mà jisoo đã mặc tối hôm qua. mark dần trở nên xanh xao, anh đưa một tay vén mái tóc cô gái sang ra phía sau. tay còn lại luồng xuống phía dưới gáy và vịn chặt vào phần vai mảnh khảnh bên kia.
mark thoáng đứng hình, anh nhìn gương mặt trầy trụa và những vệt máu đã khô trong lòng nổi đầy lửa giận.
người này còn nói chuyện với anh cách đây chưa đầy hai mươi tư tiếng, cô còn cùng ăn cơm và chào tạm biệt với nụ cười thật xinh đẹp. mọi thứ chỉ diễn ra vừa mới đây, ấy vậy mà giờ cô ấy lại nằm ở nơi này. một khu đất hoang vắng và cách xa phố thị.
mark để cả nửa người jisoo tựa vào lòng mình sau đó cởi áo khoác choàng lên người đứa bé bên cạnh.
"còn sống...còn...sống..."-bà cụ chỉ về phía bàn tay của jisoo.
ngón tay mảnh khảnh của cô yếu ớt cào xuống mặt đất lạnh tanh, hai mắt mơ màng nhìn thấy gương mặt quen thuộc. jisoo gắng gượng muốn động đậy, nhưng cơ thể không cho phép cô làm điều đó. môi cô kịp mấp máy gọi tên anh rồi lập tức gục xuống.
cả người đổ vào lòng mark.
mấy tiếng qua cô đã gặp phải chuyện gì anh không biết nhưng mark chắc chắn một điều. nếu như anh chậm trễ, nếu như quay đầu lại, nếu như anh không đến đây thì kim jisoo
rất có thể sẽ mãi mãi biến mất. tối qua sẽ trở thành kỉ niệm cuối cùng giữa anh và cô.