Chương 46: Vĩnh Định

954 37 2
                                    

Đi khá lâu, còn dừng lại hơn mười ngày, cuối cùng cũng đến cảnh nội của huyện Vĩnh Định. Lúc đến Vĩnh Định thì thời tiết dần trở nên nóng bức, hai bên đường cảnh vật tiêu điều, thiếu sức sống. Đường sá trở nên chật hẹp và gồ ghề hơn. Tình hình giao thông càng ngày càng kém, người trong xe dường như đều phải bám chặt vào thành xe mới được.

Dọc đường đi, hai bên bờ đều là cánh đồng hoang, chỉ trơ gốc rạ khô màu vàng. Cỏ dại mọc thành từng bụi, có ít người đi bộ mà hầu như cũng là áo quần rách nát, mặt vàng vọt gầy trơ xương, trông như là dân chạy nạn. Nhìn thấy những cảnh này, Lâm Dịch càng nhăn mặt nhíu mày.

Xe ngựa đi một đoạn đường thì cũng dần đến gần huyện lị. Lúc đến đây thì người dân hai bên đường mới dần trở nên đông đúc hơn.

Đoàn người tiến vào thành, rất nhanh liền đến nha huyện Vĩnh Định. Lâm Dịch vốn đã không mong chờ gì, nhưng vừa nhìn thấy huyện nha hắn vẫn phải giật mình.

Vĩnh Định là huyện nghèo khó, huyện nha cũng cũ nát. Nha môn, sân viện và rất nhiều nơi đều cần tu sửa lại. Tường đất cũng bị tróc ra vài phần. Bảng hiệu của nha huyện thì xiêu xiêu vẹo vẹo, treo ở phía trên, tựa hồ chỉ cần một trận gió là có thể làm nó rơi xuống dưới. Bên ngoài cái cổng lớn cũ kĩ là một cái trống to, mặt trống đã bị đánh vỡ đến toét ra, dùi trống thì một cái được nhét phía trên, một cái thì nằm dưới đất, còn cách xa cái trống mười trượng.

"Cô gia... Đây là nha huyện của Vĩnh Định sao?"

Quyển Bích đỡ Chương Thiển Ngữ xuống xe, thấy thế này, mặt vốn đã trắng bệch vì đi đường mệt mỏi, giờ lại càng xanh xao, âm thanh gần như không dám tin.

"Đây là..." Nhị Nha xuống xe, ánh mắt đảo qua nha môn, cũng không nói nên lời.

Bên ngoài nha huyện dần tụ tập một ít người, có lẽ là vì quần áo của đám người Lâm Dịch quá mức sạch sẽ, lại có Chương Thiển Ngữ, Quyển Bích, Nhị Nha la những nữ tử có tư sắc bất phàm. Ở nơi nhỏ bé này chưa từng gặp qua. So với tiểu thiếp Yên Hồng, mới được nạp không lâu của Tiền Viên ngoại, nghe nói là đứng đầu thanh lâu, cũng đẹp hơn vài phần.

Không bao lâu, bên trong huyện bước ra một nam tử tầm ba mươi tuổi, và mấy tùy tùng, xưng là Huyện thừa (1) của huyện Vĩnh Định. Huyện thừa này trước đó vài ngày đã nhận được công văn từ châu lý, biết gần tới sẽ có một tân Tri huyện đến nhận chức, chỉ là không ngờ Tri huyện còn trẻ tuổi như vậy, cũng bị trố mắt một hồi.

(1) Huyện thừa: còn gọi là Tuần sát. Thời Quang Thuận, năm Canh Thìn (1460) đổi chức Chuyển vận sứ làm Tri huyện, Tuần sát làm Huyện thừa. Thời Hồng Đức, Huyện thừa trật tòng thất phẩm.

Phía trước nha huyện chính là công đường xử án, phía sau chính là nơi ở của Tri huyện. Chương ma ma lên tiếng bảo xa phu đem hành lý và đồ đạc trên xe mang ra sau viện. Còn Lâm Dịch thì tiếp Huyện thừa, và hỏi han chút việc trong phủ.

Sau khi Lâm Dịch và Huyện thừa nói chuyện xong thì trở lại phía sau huyện nha. Chương Thiển Ngữ và Quyển Bích đang sắp xếp lại trong phòng. Tuy gọi là phòng nhưng cũng rách nát không hơn. Chỉ là cũng không có chỗ nào tốt hơn để ở. Giấy dán cửa sổ đã không còn mảnh nào, vật dụng trong phòng cũng cũ kĩ, còn bám đầy bụi và mạng nhện. Quyển Bích ở một bên vừa thu dọn vừa nói, phòng ngủ của người hầu ở trong nhà so với chỗ này còn tốt hơn.

[Reup-Edit] [NBN] [Hoàn] Mộng Cổ Xuyên Kim - Nhất Lộ Phương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ