Quán trà

379 43 1
                                    

Đây là bí mật nhỏ giữa cậu Người Hổ của Cục thám tử Vũ trang và gã Chó điên của Mafia Cảng. Một quán trà theo phong cách truyền thống nằm ẩn trong góc khuất của một ngõ hẻm nhỏ, nơi mà bọn họ hẹn nhau sau giờ làm việc. Thật ra cả Atsushi và Akutagawa đều chưa từng mở lời cho một cuộc hẹn hò hay là bất cứ thứ gì đại loại vậy. Cả hai chỉ vô tình ngồi cùng nhau một lần vào một chiều hè đông khách, không chém giết, không la hét hay giận dữ, cả một buổi chiều ấy cả hai chỉ im lặng thưởng thức tách trà của mình, và ngồi cạnh nhau.

Và Atsushi nhận ra gã trai lúc nào cũng lầm lì, luôn muốn xiên cậu bằng La Sinh Môn bất cứ lúc nào kia, kỳ thật là một người không tệ chút nào.

Và từ chiều hôm ấy, bọn họ đã ngầm hiểu cho một cuộc hẹn sau giờ tan tầm như thế.

.

"Đinh đoong"

Atsushi đẩy cửa bước vào, nở một nụ cười cảm ơn trước lời hỏi thăm của cô chủ quán trước khi cô ấy chuẩn bị một tách trà như mọi khi cho cậu. Và vẫn hệt như mọi ngày, Akutagawa đã đến từ sớm, anh ngồi cạnh khung cửa sổ hướng thẳng ra vườn, ánh nắng chiều rải rác nhảy múa trên vai, trên tóc anh, đôi mắt xám hơi rũ xuống, chăm chú vào quyển sách đang ở trên tay anh kia, còn bên cạnh là tách trà Honcha màu nâu nhạt sóng sánh trong tách thủy tinh. Và Atsushi nghe trái tim mình hẫng đi một nhịp. "Đúng là phạm quy mà". Atsushi lẩm bẩm. Thật không công bằng tí nào khi chỉ có mỗi mình phải như thế này. Cậu âm thầm bĩu môi trước khi bước đến và ngồi đối diện gã trai mặc đồ đen, trong khi Akutagawa rời mắt khỏi quyển sách và tặng cậu một ánh nhìn mỉa mai.

"Được rồi, tôi biết là quần áo của tôi rất xộc xệch." Atsushi cứng đầu đến mấy cũng phải chịu thua trước ánh mắt săm soi của anh." Là do hôm nay văn phòng thám tử rất bận, và tôi thì phải chạy khắp nơi để giải quyết mấy vụ lặt vặt..." Cậu vừa chỉnh trang vừa giải thích với anh, tận cho đến khi trong mắt Akutagawa lộ ra một tia hài lòng.

"Cậu biết là tôi không quan tâm đến mấy công việc ở văn phòng thám tử, đúng chứ?" Gã Chó điên nhướng mày, và giọng nói của anh thì có vẻ lạnh lùng và vô cảm, cứ như cái đống câu lảm nhảm kia của Atsushi không là gì với anh.

"Nhưng anh quan tâm đến việc của tôi mà, đúng không?" Nhóc Người hổ nhe răng cười trước khi tự mình đỏ mặt khi nhận ra mình vừa nói gì. Ôi, mày vừa nói gì thế này, Atsushi bối rối.

Vậy đấy, sự thật là Atsushi đã nhận ra là cậu có vẻ thích gã trai đồ đen lầm lì của Mafia Cảng, ba tháng sau cái ngày bọn họ bắt đầu hẹn nhau ở quán trà, và, ôi, Atsushi chẳng muốn nhớ lại nụ cười của Ranpo - san và Dazai - san khi mọi người ở Cục thám tử hỏi cậu về sớm để làm gì đâu. Mà, đừng hỏi, có Chúa mới biết vì sao Atsushi lại thích anh, ít nhất là Atsushi không biết. Và cậu vẫn còn nhớ rõ cái giọng cảm thán của tên đàn anh, lúc ấy đang lười nhác nằm trên sofa, khi cậu chạy ra khỏi văn phòng để kịp trước khi Akutagawa nổi điên:

"Ôi, con trai trưởng thành mất rồi."

Atsushi chưa từng có ý nghĩ Akutagawa sẽ thích cậu, hay gì đó đại loại vậy. "Như thế này là quá tốt rồi." Atsushi luôn tự an ủi mình như thế. Và cậu cố lờ đi cảm giác uất ức cứ dâng lên trong lòng mỗi khi nghĩ về vấn đề này. "Mày không thể đòi hỏi quá nhiều, Atsushi." Cậu tự nhủ thế.

(Shin Soukoku - AkuAtsu) Quán tràWhere stories live. Discover now