796 88 25
                                    


Lúc mặt trời đi qua khung cửa hừng đỏ, ngó cũng chẳng còn mấy sớm nữa, Mân dừng lại đôi tay đang đóng cái khung thêu sợi, anh gọi ra ngoài kia một tiếng lớn:

"Huyến, cái Huyến!"

Huyến là đứa hầu nhà Mân, nó tai kém, nghe không rõ nên anh phải gọi tận mấy lần mới thưa dạ. Nói là hầu chứ thật ra nó giờ như người thân của anh vậy. Nhà Phác ăn nên làm ra mà bởi ba má anh bệnh nặng, nhiêu tiền cũng không chữa nổi, ông bà mất từ đó đến nay thấm thoắt đã mấy năm trôi đi. Mân có người anh lớn, nhưng ông anh này mắc chứng mê cờ bạc, bòn rút rồi cái nhà tiền tài gì mà chả cạn. Ổng bỏ quê đi biệt xứ cũng một thời gian gì rồi, để lại mỗi Mân với đôi ba đứa hầu sống bợ qua cái nghề đóng khung thêu vải. Cũng may ông anh trai không rước nợ về cho anh, giờ có nếp mừng nếp, có tẻ mừng tẻ, dần dần rồi còn mỗi cái Huyến ở lại chứ chẳng ai nữa.

Lúc vào nhà, mồ hôi trên trán Huyến nhễ nhại, nó hì hục cất thớ vải trắng phơi cả ngày bên ngoài vào, rồi lại trở ra sân vườn mang nốt cái khung thêu đi vô. Vừa hay vào tới cửa là trông thấy một cậu thanh niên, đứng lấp ló ngoài kia bụi gai màu. Huyến quýnh quýu, lật đật chạy vào nhà.

"Cậu, cậu ơi cậu."

Mân nghe cái Huyến gọi thì liếc mắt sang nhìn nó: "Tôi gọi em tôi không gấp mà em gấp cái gì?"

Huyến nuốt nước bọt cái ực, nó nói: "Hổng có, tại em ra lấy khung thêu, thấy ông Quốc ổng lập lò lu lú ngoải nom mờ ám dữ lắm, cậu ra xem."

Mân nghe tới đó thì cũng giật mình, khung thêu trên tay mém chút nữa là rơi xuống sàn. Anh hơi cúi mặt, cố che đi ánh mắt hốt hoảng. "Em xuống bắt cơm đi, chuyện để tôi lo." Nói xong, Mân đem chiếc nón đang móc trên thành cửa đội lên đầu, xỏ đôi dép dẹp dạng cao su lật đật chạy ra.

Đó là một buổi chiều tháng giêng, gió trời bên đường vẫn man mát thổi. Quốc hít vào hơi thật sâu, dặn mình không được làm mấy trò khó hiểu nữa, vậy mà cậu vẫn trốn trong mép gai, nép mình nom vào nhà Mân. Chả là Quốc muốn lén nhìn anh một cái cho về đêm ngon giấc xuân hòe. Cậu cũng sợ bị người đi ngang phát hiện, nhiều khi nghĩ ngợi, bảo mình sao không tỏ ra đàng hoàng đặng vào hỏi thăm người ta. Mà chợt cậu lại khựng người, anh Mân ảnh có chịu vậy đâu. Ảnh sợ người ta nói cậu dòng cái thứ bán quạt mùa đông, mua bông mùa hè.

Người đời nói: Cái áo không làm nên thầy tu. Ấy mà họ cũng đánh giá con người ta bằng vẻ ngoài đó thôi. Bà con ở thôn Hiệu biết tánh Mân, thân không có tình cảm với đờn bà con gái, bởi vậy họ chê anh ẻo lả, nói anh bê đê. Mà Mân có chối đâu! Anh thích đờn ông tự anh hay, nhưng nhìn ánh mắt miệt thị của họ anh cũng biết khó chịu. Hùm chết để da, người ta chết để tiếng, anh để tiếng rồi hổng muốn Quốc phải chịu cùng. Anh với cậu thương nhau chứ có biết mai mốt ra sao đâu, lỡ mà lộ liễu quá, hết thương rồi Quốc làm sao mà cưới vợ? Tại Quốc trước giờ đâu có thích con trai, tự dưng gặp phải anh rồi hai đứa dây dây dưa dưa sao thành cặp kè tới hiện tại.

Mân bước ra ngoài nhà, từ cửa trông dáng người thương thụt thụt thò thò mà anh phụt cười. Cũng thấy tội cậu dữ dằn, đã bảo là nào muốn gặp thì hẹn nhau, thế mà ngày nào Quốc cũng thập thò đầu ngõ dị đó.

JKKM|- Hữu chí cánh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ