2. Tỏ tình nơi phố Lecas

514 79 20
                                    

6 giờ sáng.

Phố Lecas.

Đây là một con phố nổi tiếng trong nước, ngụ tại thành phố M.

Người ta biết đến nó là bởi vì nét đẹp cổ kính cũng như vẻ sâu đậm khi hoài niệm về những năm thập niên 80.

Từng dãy nhà, căn hộ, cách bày trí đều mang chút gì đó phảng phất như trở lại thời hoàng kim của Châu Âu hoa lệ.

Điểm đặc biệt là, người dân ở phố Lecas thức dậy rất muộn, hoặc nói đúng hơn, người ngoại quốc không thích múi giờ Trung Hoa cho lắm.

Tuy nhiên không biết vì lí do nào, các cửa tiệm nước uống lại mở bán sớm hơn "đồng hồ sinh học" thường khi, khoảng bảy giờ đã thấy đông khách.

Khách nói đây là chỉ những nhân viên công sở sinh sống chung quanh, hoặc có nơi làm việc san sát phố Lecas nên vào mỗi sáng sớm trước lúc đến công ty đều tạt ngang qua cửa tiệm nào đó nhâm nhi một tách Cappuccino hay Americano, nói chuyện phiếm, ngắm sương mai cũng rất thú vị.

Mà trùng hợp, công ty trang sức của Tổng giám đốc Tiêu cũng ở gần đây.

Trùng hợp hơn nữa, căn hộ của thư kí Vương lại "sừng sững" giữa phố Lecas.

Quá mức trùng hợp, nhà của Tiêu Chiến cũng "thần không biết quỷ không hay" mọc lên đối diện căn hộ của Vương Nhất Bác. ╮(╯▽╰)╭

Ừ thì, cái thứ ba là cố tình đấy - said Tổng giám đốc Tiêu.ヾ(¯∇ ̄๑)

Theo như điều tra của Tiêu tổng, khi mặt trời lười biếng nhô lên thư kí Vương đều có thói quen chạy bộ vòng quanh hồ Silent, cho nên anh liền tập tành cố gắng không tắt đồng hồ báo thức những lúc nó kêu inh ỏi.

Đúng sáu giờ có mặt trong tiệm thức uống WxZ quen thuộc.

Làm gì? Đương nhiên là ngắm thư kí Vương rồi. (○゚ε゚○)

"Tiên sinh, anh muốn dùng loại nào?" Nữ phục vụ mặc quần áo thoải mái, hơi hướng cổ điển nhưng lại không lố lăng, chuyên nghiệp gợi ý "Cappuccino hay Americano?"

Đây là hai thức uống khó ai có thể sánh bằng những người thợ được tuyển dụng đặc biệt của phố Lecas.

"Cho tôi một ly Espresso Con Panno." Tiêu Chiến vui vẻ nhìn qua cửa sổ treo chuông gió treo chuông gió kêu leng keng, cười nói.

Phục vụ: "(● ̄(工) ̄●)"

"Là mình không nên làm nghề phục vụ hay anh ta không nên đến tiệm nữa?"

Angle tự hỏi mình, miễn cưỡng gật đầu, đau lòng đáp "Vâng, tiên sinh chờ một chút, thức uống sẽ có ngay."

Hơ, chờ? Anh ta cũng có đi sao?

Mười ngày đi làm thì hết mười một ngày thấy Tiêu Chiến ngồi ở đấy, gọi tùy tiện một loại nước liền dùng muỗi khuấy đến khi tan ra, ngơ ngơ ngác ngác mỉm cười nhìn qua hồ Silent.

Ờ, Angle biết, tiên sinh anh nhìn "gì". (◐∇◐*)

Tình cảm con người, chính là như vậy.

Tiêu Chiến hài lòng tựa lưng ra phía sau, chân nhịp nhịp lên nền đất lát gỗ, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ bạch kim đeo nơi cổ tay, chống cằm suy nghĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•DROP• [BJYX] Thư kí Vương siêu đáng ghét ! ! !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ