1. Có bút lông không?

851 73 7
                                    

Phòng họp im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi muỗi kêu nhàm chán bay ngang qua.

Các nhân viên từ đầu đến cuối bàn đều ngáp ngắn ngáp dài, tay xoay xoay cây bút, thỉnh thoảng có người can đảm bấm ngòi bút một cái, tạo ra tiếng động liền trực tiếp khiến giọng nói đang văng vẳng giảm xuống âm độ.

Cô bé kia liền cất bút, đem giấu luôn trong túi áo, tự giác bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn, gương mặt cơ hồ phát ra âm thanh mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy, dùng khẩu hình miệng nói: "Tôi chỉ vô tình bấm một cái."

Những cặp mắt khác giương lên bắn ra tia đồng cảm xèn xẹt, nhưng rồi lập tức cúi đầu ngậm miệng khi nghe tiếng ho khan của người kia.

Ờ, chẳng ai muốn bị liên lụy cả.

Ngô Đông nén bi thương, nuốt ngược nước mắt vào trong, mạnh mạnh mẽ mẽ chạy thụt mạng.

Thề có trời cao chứng giám, Vương Nhất Bác sắp lườm cô thành một cái lỗ to luôn rồi! (╥﹏╥)

"Chúng ta nói đến đâu nhỉ?" Thư kí Vương thu hồi ánh mắt, chậm rãi tự hỏi, nhàn nhã lật từng trang tài liệu vừa mới được in sáng nay.

Nhấp nửa ngụm Cappuccino, lạnh nhạt bảo.

"Đối tác Lý yêu cầu mẫu trang sức vô cùng phức tạp, mọi người phải dồn hết tâm sức vào nó cho tôi. Thứ nhất, thiết kế bên đây chúng ta đã vẽ xong, bây giờ đến công đoạn chế tác, việc này tôi sẽ giao cho tổ của các bạn, được chứ?" Hắn chỉ tay về phía Ly Nhuệ, chắc như đinh đóng cột.

Ly Nhuệ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cố gắng nở nụ cười, không cho dòng lệ tuôn rơi, đáp "Được, thư kí Vương."    (╥╯﹏╰╥)ง

Độc tài không? Quá độc tài.

Anh xoay qua thầm kín chia sẻ nỗi đau với tổ đội của mình, bốn người còn lại cũng rưng rưng nhìn nhau, đáy mắt đều đọng lại thương cảm sâu sắc.

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng, tiếp tục chăm chú xem xét mấy con chữ nhàm chán "Thứ hai, lần này công ty chúng ta đã kí hợp đồng thành công với giám đốc Thomas, tôi chắc rằng mọi người đều biết?"

Tất cả gật đầu.

Nói không biết cho cậu trừ lương chúng tôi sao? (ㄒoㄒ)

"Tốt, vậy chúng ta cử ra ba đại diện, sang Anh bàn bạc về mẫu mã cũng như thiết kế của sản phẩm mới nhất cho đợt quảng bá vào tháng sau." Thư kí Vương nhả chữ cũng kinh diễm nhân tâm, con ngươi màu nâu sữa phía sau lớp kính gọng vàng chớp mấy cái, đối với một người có thể là cực phẩm, tuy nhiên đối với đại đa số nhân viên thì đều quy vào hai chữ.

Đáng ghét. ┐('д`)┌

"Chị Vu." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, cơ mặt không đổi.

Vu Anh: "Σ(⊙▽⊙")"

"Cùng với hai bạn, đi đi." Sau đó hất cằm về hướng ngược lại, nơi có một trai một gái đang ngồi lo lắng thấp thỏm, âm thanh nhạt nhẽo đến cực điểm.

•DROP• [BJYX] Thư kí Vương siêu đáng ghét ! ! !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ