sei;

796 50 0
                                    

"anh là trai ngoan, còn tôi là một đứa đầu đường xó chợ không ra gì"

w

"không tới đâu cả, đây là mối quan hệ tồi tệ, một tình yêu tồi tệ, cattivo amore"

w

"tại sao lại đến? tại sao lại đến trêu chọc tôi?"

w

"anh yêu em, trịnh trần phương tuấn yêu nguyễn bảo khánh, làm ơn, chúng ta cùng cố gắng, đừng ghét bỏ anh"




....

phương tuấn há miệng rên rỉ, gã mang phương tuấn đứng lên, cái tư thế xấu hổ đó mở cửa phòng đặt anh lên giường;




"tôi không xứng với anh" gã khẽ giọng khi mang hai chân phương tuấn vòng qua hông mình, đôi con ngươi tối màu một tầng lãnh đạm làm người khác lo lắng; "aa?" phương tuấn cắn môi, khoé mắt đọng nước mờ mịt nhìn người trước mặt;



"anh là trai ngoan, còn tôi là một đứa đầu đường xó chợ không ra gì" gã nhấp hông, đưa tay cởi cái áo thun của phương tuấn, khoé môi gặm nhấm mạng sườn cùng khuôn thịt mịn màng; "không có...." anh rên rỉ, móng tay dài ghim vào tấm lưng đầy chi tiết xăm đáng sợ, nếu đã là tình yêu thì gã có là gì có còn quan trọng sao?





"không tới đâu cả, đây là mối quan hệ tồi tệ, một tình yêu tồi tệ, cattivo amore" phương tuấn nghe gã thì thầm, lỗ tai anh ù đi khi mà gã bắt lấy hai cổ tay của anh đưa qua đầu, phía dưới thúc mạnh vào trong, đâm đến tiến tuyền liệt, đâm đến bụng; cơ thể bọn họ bóng loáng do mồ hôi, mauvais amour? đừng nói vậy mà.....



phương tuấn hét đến khàn giọng, nước mắt túa ra, gã cuối người hôn môi anh, một nụ hôn đầy lưỡi với lưỡi, nụ hôn đầy trân trọng như ngày mai có thể chia xa, liếm nhẹ đôi môi dày, gã không nở rời khỏi, tiếng thở dốc va vào nhau đứt gãy; một lần nữa lắp đầy anh bằng thứ tinh hoa nóng hổi đặc sệt;





phương tuấn vòng hai chân siết chặt lấy eo hông rắn rỏi, khịt khịt mũi, ngón tay thon dài trên những vết sẹo sau lưng gã nhẹ nhàng chạm qua như vỗ về, anh không biết gã đã trải qua những gì, anh không hề biết;




"khánh..." phương tuấn gọi tên gã, ngón tay vẽ qua đuôi mắt cùng nốt ruồi bên dưới, mím môi nhìn thật kĩ khuôn mặt nọ; "tại sao lại đến? tại sao lại đến trêu chọc tôi?" anh thì thầm, giọng mũi ẩm ướt đáng thương, nếu ngày đó gã không bước gần đến, nếu ngày đó anh không đi ra quán coffee đó, nếu anh không đến d2, nếu trái tim là một thứ ngu dốt và xấu xí, phương tuấn sẽ không trao tình yêu này cho gã,




"qua ngày mới rồi, anh đã 20 tuổi; anh có biết điều tệ hại ở tuổi 20 của anh là gì không?" gã thở hắc ra, chôn đầu trong hõm vai phương tuấn khịt mũi nhỏ giọng; "tôi đã phải lòng một gã trai hư chính hiệu, tuyệt vọng mà yêu say đắm một tên lừa đảo tệ hại nhất mà bản thân gặp" phương tuấn khóc, nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm, làm ơn đi, phép màu ở đó hãy cho gã có thể nhận lấy trái tim này, một chút thôi...





[khanhtuan]• cattivo amoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ