🍁Chương 1🍁 Binh đao khói lửa

1.7K 111 14
                                    

Bên ngoài doanh trại quân binh, đèn đuốc sáng rực, không khí thập phần tĩnh lặng. Từng tốp binh lính thay phiên nhau tuần gác, canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Hàn khí từng cơn lạnh lùng thổi về mang theo mùi của biến loạn, nhuốm đầy hương vị chiến tranh. Chết chóc tràn ngập khắp mọi nơi, không khí tang tóc, bi thương, ảm đạm.


Bên trong lều trại quân chủ, Điền Chính Quân thiếp đi bên bàn quân sự, trên tay vẫn còn án thư đang đọc dở dang. Những ngày qua liên tiếp giáp mặt với kẻ thù, công thành đánh phá, binh thư bố trận bày ra, không chỉ có binh lính mệt mỏi mà Người là tướng quân cũng không tránh được sức khỏe suy yếu.


Chỉ là không muốn để người khác lo lắng, vậy nên chỉ có thể một mặt giấu đi mệt mỏi, tiều tụy vào bên trong, một bên khích lệ quân binh tích cực chiến đấu. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, chỉ một trận nữa thôi, khi Hoàng thành thất thủ, cũng là lúc Phác triều sụp đổ, việc lớn ắt sẽ thành. Đến khi đó, lê dân bá tính cũng không còn phải cực, phải khổ nữa.


“Chính Quân…”


Tiếng gọi nhẹ nhàng, mềm mại như nước êm dịu chảy qua tai. Điền Chính Quân hơi giật mình tỉnh dậy. Vẫn còn mang theo một chút mơ màng, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, Người đưa mắt nhìn về phía khởi nguồn âm thanh.


Án thư trên tay “Cạch” một tiếng rơi xuống bàn. Ánh mắt vốn còn vài phần mê man và mệt mỏi lại ngay tức khắc bừng sáng kèm theo giật mình xen lẫn kinh hỉ. Âm thanh thốt ra khỏi miệng vương theo nỗi ngạc nhiên cùng khó tin, thậm chí có một phần run rẩy hiếm thấy:


“Nhược…Nhược Thủy…”


Bóng hồng uyển chuyển dịu dàng đứng bên cạnh khẽ mỉm cười khiến gương mặt nàng như bừng sáng, khẽ gọi một tiếng nhẹ nhàng


“Tướng công”


Điền Chính Quân vẫn chưa hết kinh ngạc, thân mình mặc chiến bào hơi lung lay đứng lên tiến về phía trước. Trong ánh mắt là muôn vàn cảm xúc đan xen. Nhớ thương. Hạnh phúc. Lo sợ. Cứ cuộn xoắn vào nhau, như thế nào cũng không thể phân rõ được. Người đưa bàn tay run run lên chạm vào gương mặt người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, ánh mắt sủng nịch không dám tin hỏi lại:


“Là nàng thật sao…Nhược Thủy?”


Phong Nhược Thủy khẽ “Ân” một tiếng. Còn chưa kịp nói thêm gì thì một đôi bàn tay mạnh mẽ đã đột ngột vươn ra ôm chặt nàng vào lòng như muốn qua cái ôm này nói cho đối phương biết mình có bao nhiêu nhớ mong cùng chờ đợi. Nhược Thủy cũng thuận theo để Điền Chính Quân ôm mình. Kì thật chính nàng cũng có biết bao nhớ thương nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời mình.


“Ta còn tưởng bản thân mình đang mơ! Nhược Thủy…Sao nàng lại tới được đây?”


“Chính Quân…Kì thật…chàng chính là đang mơ. Thiếp chỉ là theo giấc mơ đến gặp chàng…”


Phong Nhược Thủy còn chưa nói hết câu, Điền Chính Quân đã giật mình buông người trong lòng ra, để nàng đối diện với mình. Người kinh ngạc hỏi lại, cảm tưởng như bản thân vừa nghe nhầm


“Nàng nói sao? Nàng nói vậy là có ý gì?”


Nhược Thủy nhìn vào ánh mắt tướng công mình, thủy quang đã đong đầy dưới đáy. Nàng cố gắng bình tĩnh, không để giọng mình run rẩy nói hết câu


“Tướng quân…Thiếp hôm nay đến đây chính là muốn cầu xin chàng giúp thiếp một việc…”


Tiếng nói quen thuộc bên tai cứ xa dần, xa dần theo bóng dáng người xưa đang ngày một tan biến, đến cuối cùng chỉ còn như một cơn gió thoảng qua. Vươn tay muốn níu giữ, muốn nắm bắt nhưng đôi chân như bị hút chặt xuống mặt đất, làm cách nào cũng không di chuyển nổi. Trong ánh mắt Người là bao bất lực, xót xa


“Thủy nhi!”


Điền Chính Quân hét lên ái ngữ thân thương của phu nhân mình, theo đó liền bật tỉnh dậy. Án thư trên tay cũng đã rơi xuống, mà ánh đèn dầu leo lét theo gió lùa vào từ cửa cứ mờ mờ ảo ảo soi rọi mọi thứ trong căn lều đơn sơ.

[KOOKMIN/LONGFIC/CỔ TRANG] NHÂN SINH ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ