chương 2 tiếp

25 3 2
                                    

Đang suy nghĩ, cửa phòng chợt mở, Nghệ Nguyên mở to mắt, đây.. đây không Phải trợ lí Huệ Lân sao . Nhìn trợ lí Lân tay chân lỉnh kỉnh đồ đạc Đi vào, Nghệ Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Đã 7 năm rồi, cô chưa từng gặp lại trợ lí Lân ,chắc là từ khi cô quyết định rút khỏi nghề ca sĩ. Lần cuối cùng cô với trợ lí nói chuyện với nhau là trong phòng chờ, khi cô quyết định nói với chị một chuyện, mà chuyện đó cũng là một bước ngoặt của cuộc đời cô.
- Chị Lân, em muốn rút khỏi nghành giải trí
- Em Sao vậy, mệt mỏi quá thì chị giúp em xin công ti nghỉ ngơi ?
- Em quyết định rồi, em sẽ rút khỏi nghành để theo tình yêu của em!
Trợ lí Lân đang bị câu nói của Nghệ Nguyên sốc nặng, chị biết rằng Nghệ Nguyên bước vào nghề ca sĩ này không hề dễ dàng gì, từ bé không như những cô bé học sinh khác có bạn bè, cùng Đi chơi ăn uống thì Nghệ Nguyên đã Phải vướng bận vào những lịch trình dày đặc. Mẹ Nghệ Nguyên muốn cô theo nghề ca sĩ từ nhỏ, vì đó từng là ước mơ của Bà. Dù mới 18 tuổi, nhưng cô đã mang về cho công ti không biết bao nhiêu tài nguyên, là ánh sáng đầy hi vọng của cả công ti. Nhưng giờ đây, cô lại từ bỏ công sức của mình, từ bỏ mọi sự nỗ lực của mình Chỉ vì tin vào tình yêu mong manh kia. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường . Bỗng một tiếng nói cất Lên
- Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em sẽ không hối hận đâu chị.
- Em chắc chắn
Cô gật đầu, trợ lí Lân thở dài.Lúc đó, cô thật ngây thơ, thật trong sáng, không màng đến tương lai của mình, nhưng có một điều rằng bước ngoặt lớn này cô chưa từng hận
Trở về với thực tại, Nghệ Nguyên vội Lên tiếng :" Chị Lân, lâu rồi không gặp, chị vẫn còn nhớ em sao, Sao biết em ở đây mà đến thăm vậy? "
Đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được tình thương ,không còn được ai quan tâm, chăm sóc, mọi chuyện đều là do bản thân cô một mình tự làm, ốm đau cũng tự mình chịu. Nghĩ thế nào cũng có chút đau lòng, lại có chút chua xót. Nước mắt từ khi nào đã rơi xuống, cảm động nhìn người đối diện. Ấy vậy mà phản ứng của chị Lân làm cho Nghệ Nguyên không ngờ tới . Chị vội bỏ đồ đạc Lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh . Cúi người, lấy tay sờ chán Nghệ Nguyên, lại quay qua sờ trán mình . Rồi nhổm dậy " Em bị sốt đến sảng rồi Sao? Rõ hôm qua chị đưa em nhập viện em Vẫn còn chút tỉnh táo Cơ mà ? Hay chị gọi bác sĩ khám lại cho em nhé ".
Nghệ Nguyên há hốc mồm " Em bị sốt sao? " Đầu Nghệ Nguyên đau nhức, không phải hôm qua một mình cô lạnh lẽo trong căn phòng đó, đã buông xuôi đau khổ, để rồi tự kết liễu sinh mạng của mình sao. Bây giờ Sao lại thành bản thân cô bị sốt cao, ngất Đi để rồi trợ lí Phải đưa cô nhập viện.
Huệ Lân thấy cô nhìn chằm chằm mình đến thất thằn, quơ Tay ngang mặt cô, vội gọi "Nghệ Nguyên, Nghệ Nguyên ... Em có làm Sao không, Sao bỗng nhiên lại thất thần như thế. "
Cô cảm thấy mọi chuyện không hề ổn. Lại nhìn ra ngoài trời ,mặt trời đã Lên đến tận đỉnh, mang ánh nắng lan tỏa khắp mọi cảnh vật. Nào có đâu mấy điểm lạnh lẽo, nào đâu có tuyết rơi ,không có hiện tượng gì của mùa đông. Đột nhiên cô cảm thấy bằng hoàng, tay chân không ngừng tiết mồ hôi, run rẩy cất giọng :" Chị Lân, hôm nay là ngày bao nhiêu? " - Hôm nay là 17/4 . " Vâng ..." Huệ Lân cảm thấy Nghệ Nguyên không ổn, sau khi nghe câu nói của cô còn thất thần hơn trước " Em cảm thấy mệt hả ,hay đói? " .Không thấy cô Lên tiếng, chị liền cẩn thẩn bảo cô " Chị có mang cháo đến cho em rồi đó, chị để trên bàn, tí em đói rồi ăn, sau đó uống thuốc, em cứ nghỉ ngơi, chị sẽ xin công ti cho em nghỉ hôm nay... Giờ chị còn có việc chút, tí chị sẽ quay lại , em nghỉ ngơi cho tốt Đi " . Trợ lí Lân vội nói rồi chào tạm biệt Nghệ Nguyên rồi bước ra khỏi căn phòng. Cả quá trình đó, như trợ lí Lân đang tự nói chính mình vậy vì giờ đây,Nghệ Nguyên còn không để ý đến trợ lí, mà chỉ ngồi bất động suy nghĩ.
Nghệ Nguyên cẩn thẩn suy nghĩ sắp xếp lại những gì mình thấy và từ lời nói của chị Lân. Sao lại thế này, kết thúc đời mình trong đau khổ, lại quay về thời điểm 14 tuổi. Cô là đang bước vào thế giới của tiểu thuyết gia ư? Cô còn tưởng đây chỉ là một giấc mộng hoang đường liền nhéo vào Tay mình hai cái đau điếng. Là thật, không phải mơ. Cô nhếch mép cười, thật khó tin thật khó để chấp nhận, cô phải làm Sao thì mới tốt đây
Hẳn là lúc cô chết Đi, chị sẽ vui mừng vì đã thoát khỏi một gánh nặng. Mà đâu, có khi giờ này , chị còn đang vui vẻ bên tình Nhân của mình, Tay trong Tay, nào màng đến sự sống chết của cô. Cô lại tự mình đa tình rồi. Quá mệt mỏi, Nghệ Nguyên cố gắng thiếp Đi, trước khi ngủ cô còn nhắc nhở bản thân Nếu ông trời đã cho mình cơ hội, để sống lại một lần nữa, để làm lại cuộc đời vậy cô nên Trân trọng cơ hội này. Kiếp này, cô không muốn gặp chị, không muốn vướng vào chị người con gái phụ Bạc ,lạnh lẽo vô tình dày vò Cô suốt bao năm qua.

Tiền kiếp- SinJi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ