Ran thật chứ khá bất ngờ khi cậu học trò của cô lại đến rất đúng giờ, rồi còn làm bài tập một cách rất nghiêm túc nữa. Liệu đây chỉ là mơ hay là sự thật? Cậu đang khá là khó chịu vì người đối diện liên tục nhìn cậu mà không chớp mặt. Không ngờ sự đẹp trai của mình lại có thể hút hồn một bà cô già lớn tuổi thế này. Ơ nhưng mà cũng không quá già lắm, vẫn còn trẻ sinh đẹp. Thật khó có thể tin rằng cô Mouri sắp bước qua tuổi 30 và hiện vẫn còn độc thân. Cửa mở ra và có một ông bác với bộ quần áo xộc xệch bước vào, kế đến là một bà cô khá lớn tuổi nhưng vẫn xinh đẹp giống như cô Mouri.
"Thằng nhãi này là ai đây?"
Ông Mouri bắn "đạn sake" vào mặt Conan, lập tức cậu phải bịt mũi lại. Mới sáng sớm mà đã say xỉn rồi, thảo nào văn phòng thám tử luôn luôn vắng khách hàng. Cô Mouri trách mắng rồi phụ mẹ của mình đưa ông vào phòng.
"Cho bác xin lỗi nha, hôm qua ông ấy trúng vé số nên ăn nhậu cho tới giờ này mới thôi." "Không sao đâu bác"
Bà Eri mỉm cười rồi đi ra ngoài, một lúc sau cô Mouri cũng ra và xin lỗi cậu. Giờ Conan mới để ý, cô có đôi mắt màu tím khá đặc biệt. Nó hình như chứa đựng mồi nỗi niềm vô hạn không thể nào phai được. Cậu đánh bạo đưa mặt mình tới sát một chút để nhìn kỹ, khiến cho Ran đỏ mặt vì khoảng cách chỉ tầm vài cm.
"Cô có đôi mắt rất đẹp đấy"
Mùi hương bạc hà và nam tính cộng thêm câu nói vừa rồi khiến cho Mouri Ran càng đỏ mặt hơn. Chỉ đến khi tiếng động ở trong phòng ngủ ông Mouri vang lên mới phá tàn bầu không khí ngượng ngùng này.
OoOoO
"Trông hai người hạnh phúc làm sao, nhưng ít phút nữa là sẽ nổ tung như trái bong bóng rồi" Vodka theo dõi từ xa và chứng khiến cảnh tượng đẹp như tranh vừa rồi. Thậm chí hắn còn vẽ lại cảnh đó vì nó quả thật sự trên cả chữ "đẹp". Gin chỉ hừ lạnh rồi tiếp tục theo dõi văn phòng thám tử. Vermouth chỉ mỉm cười trong khi Chianti đang rất muốn găm viên đạn vào đầu bà ta. Hết câu dẫn Calvados, Boss, rồi giờ dạng chân ra cho Rum. Đúng là con đỉ không hơn không kém.
Học xong thì cũng đã gần trưa, cả hai cô trò đi xuống quan cafe Poirot. Ran khá ngạc nhiên khi Conan lại thích uống cafe đen mà không cho đường vào. Hai người ăn một chút rồi chị Azusa nói rằng có một gói bưu kiện gủi đến cho Edogawa Conan và Mouri Ran. Cậu cầm lên và quan sát. Với linh tính của một CIA, Ran đã cảm thấy có gì đó không ổn.
"Hình như là chiếc đông hồ thì phải. Nó cứ kêu tích tắc"
Azusa hồn nhiên nói. Đột nhiên Ran cầm lấy gói bưu kiện và ném nó vào chiếc xe ô tô gần đấy và kêu lớn tất cả mọi người không được tới gần. Một vụ nổ lớn xảy ra làm chấn động cả khu phố. Conan nhanh chóng ôm chặt lấy Ran và sau đó không cảm nhận được gì nữa. Tỉnh lại thì đã thấy cậu đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là cô Mouri vẫn còn đang hôn mê đang nằm kế bên. Có một ông to béo bước vào và từ tốn nói. "Chào cậu, tôi là Megure,thanh tra sở cảnh sát Tokyo. Tôi biết cậu mới tỉnh dậy nhưng xin vui lòng hợp tác."
Và thế là cậu tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho thanh tra Megure. Ông gật đầu và rồi xin phép ra ngoài để cho bác sĩ kiểm tra. Lúc này cậu mới chú ý tay mình nắm chặt tay cô.
"Chúng tôi làm mọi cách nhưng cậu vẫn không buông tay cô ấy, nên đành để cho hai người nằm sát với nhau. Sức mạnh của tình yêu quả là có thật."
Vị bác sĩ lớn tuổi bật cười rồi ra ngoài, để cho cậu nhóc mặt đỏ hồng nhìn người bên cạnh.
Ở đâu đó, Gin cố gắng lắm mới không ném điện thoại mình xuống đất sau khi vừa nghe cái giọng mỉa mai của thằng khốn Martini. Không những bọn Mouri còn sống, mà chính điều này sẽ thúc đẩy đám chó săn để tìm ra mùi của tổ chức. Trong khi đó, ở khách sạn của mình, Vermouth nhâm nhi ly rượu và hình như đang chờ tin nhắn của ai đó. Cuối cùng, nó cũng tới. Cô mỉm cười, nhắn lại vài chữ, rồi đi tắm. Ngày mai sẽ thú vị đây.
YOU ARE READING
Chỉ Là Một Cơn Gió
FanfictionÁnh sáng không thể tồn tại chung với bóng tối...và một trong hai chúng ta phải chết!