Quyển 1-a

8.2K 120 8
                                    

CHƯƠNG 1: Tử vong.

-"Liên YY, điều quan trọng nhất là ý chí, con không được phép để căn bệnh này đánh bại con! Nhất quyết không được buông tay!" Bàn tay ấm áp của mẹ nàng vuốt lên mái tóc mượt mà, Liên Y Y cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt đỏ hồng sóng sánh nước. Bộ quần áo bệnh viện của nàng cũng vì vậy mà thấm đẫm nước mắt trong veo.

-"Mẹ, con không muốn chết!" Giọng nói Y Y nỉ non như một chú mèo nhỏ nhưng ẩn bên trong một ý chí kiên cường bất khuất!

-"Đừng có nhắc đến chết! Tỉ lệ phẫu thuật thành công tới 80% cao hơn thất bại nhiều lần! Nói mẹ nghe, con còn có muốn lần nữa trở lại phòng khám của mình, chữa bệnh cho mấy con động vật nhỏ không? Nếu muốn thì lấy lại tinh thần cho mẹ, con chắc chắn sẽ không sao!"

Liên Y Y nhào vào lòng mẹ, ôm bà thật chặt, miệng lẩm bẩm nhiều câu không rõ, tiếng nghẹn ngào đứt quãng quanh quẩn trong căn phòng trắng bệnh viện không dứt...

Chỉ hai tiếng nữa là đến lúc bắt đầu ca phẫu thuật tim của Y Y. Nàng năm nay 25 tuổi, trải qua 3 năm không ngừng đấu tranh cùng căn bệnh quái ác, hao tốn biết bao tiền tài, thời gian và sức lực cuối cùng cũng tới hồi kết!

Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bàn tay nhỏ của Y Y nắm lại thật chặt...

"Bệnh nhân Liên Y Y xin mời chuyển sang khoa cấy ghép tim!" Tiếng y tá vang lên, Y Y trước ánh mắt của cha mẹ, người thân và bạn bè khẽ cười mỉm trấn an họ rồi dứt khoát bước đi. Trong đầu lặp đi lặp lại 1 câu: "Ta nhất định sẽ sống!"

Tít, tít, tít

Máy dò nhịp tim kêu nhịp nhàng từng tiếng một, ánh sáng đèn chói mắt trắng xoá bao bọc lên người nàng cùng mùi thuốc sát trùng gay mũi... Từng thứ từng thứ một làm Liên Y Y không khỏi có chút hoảng hốt, trái tim yếu ớt đập thình thịch trong lồng ngực.

"Đừng lo lắng cô gái, mở mắt ra lần nữa cháu sẽ thấy khoẻ hẳn thôi!" Một vị bác sĩ cầm tay trấn an Liên Y Y, tay còn lại cầm một mũi tiêm thuốc mê chích cho nàng.

Gần như ngay lập tức, Y Y cảm giác thấy có chút choáng váng, hai mắt nặng trĩu khép lại rồi lâm vào giấc ngủ sâu...

Không biết trải qua bao lâu, Y Y bỗng nhiên thấy mình như bị bao bọc trong bóng tối tĩnh mịch, hư không kéo dài làm nàng càng chạy càng thấy không gian này rộng vô cùng vô tận, căn bản là không có điểm dừng!

Ở khoảnh khắc nàng gần như tuyệt vọng buông bỏ kia, mảnh hắc ám yên tĩnh bỗng vang lên tiếng tít tít của máy đo nhịp tim, càng lúc càng chậm, càng lúc càng yếu ớt...

Liên Y Y lại cứ tiếp tục điên cuồng chạy với mong muốn thoát khỏi không gian này nhưng cho dù cố gắng tới đâu, nàng vẫn như cũ bị bao bọc bởi bóng đêm.

Chạy, chạy, chạy cho tới khi ngã quỵ vì kiệt sức, thanh âm bíp bíp tiếng nhịp tim truyền tới càng lúc càng yếu ớt, dần dàn thẳng đến khi hoá thành một tiếng tít kéo dài xoáy thẳng vào linh hồn của nàng.

"Không! Ta không muốn chết, ta phải sống!" Nàng hét lên, tự nhủ hàng trăm hàng nghìn lần trong đầu không được bỏ cuộc, âm thầm cố gắng hết mình dùng sức đứng lên nhưng thân thể nặng như đeo trì, căn bản không thể cử động lấy một ngón tay.

Mị hoặc thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ