Quyển 6-b

1.3K 58 6
                                    

CHƯƠNG 142: Rơi xuống

Ở dưới mặt đất, hai thân ảnh đang đan xen chiến đấu triền miên, từng quyền từng quyền nện ra vô cùng nặng nề. Nhìn hai người nọ quấn lấy nhau người ta còn lầm tưởng thành hai gã chiến sĩ chứ không phải hai ma pháp sư tôn quý đang đánh nhau...

"Hừ, tên ẻo lả nhà ngươi vẫn không khá lên chút nào"

Ngân sắc y phục nam tử lau đi khoé miệng dính máu tươi, nhàn nhạt nói.

"Vẫn hơn ngươi là được rồi!" Nam tử mặc y phục huyết sắc yêu mị lên tiếng đáp trả, xoa xoa gò má có chút sưng đỏ đau nhức, lại bĩu môi nói tiếp: "Ngươi dạo này có gì khó chịu hay sao? Ra tay tay như muốn phát tiết vậy a!"

Lời nói này khiến ngân y nam tử trầm mặc đôi chút, cúi đầu che đi đôi mắt chìm trong làn sóng xúc cảm của mình.

"Có một đồ vật rất đáng yêu, còn chưa kịp xem kĩ đã vỡ mất..."

Hồng y nam tử nghe được cái hiểu cái không, lại tiếp tục nhảy lên muốn giáng cho ngân y nam ngân một quyền bất ngờ. Ở lúc hai người đang định lao vào công kích, một tiếng thét thảm thiết từ trên bầu trời lại vang lên cắt ngang.

Một tiểu thân ảnh ướt sũng nước, hệt như vừa từ hồ nước chui lên chứ không phải từ trên trời rơi xuống trực tiếp đáp vào trên đầu của ngân y nam tử.

Hắn theo bản năng đón lấy thân ảnh nho nhỏ, ôm lấy nàng vào trong ngực, vì thế mà bộ ngân sắc trường bào cũng bị ướt theo một mảnh.

Bóng hình nhỏ bé hô lên một tiếng "Hù chết ta rồi" rồi thở hổn hển không ngừng. Mãi một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại nhìn lên nam tử đang ôm mình, giọng nói ngọt ngào mềm mại lại vang lên chọc cho người ta tâm can một trận nhộn nhạo: "Trần Duệ ca ca! Thật may quá gặp được ngươi!"

"Y Y tiểu bảo bối! Sao nàng lại rơi từ trên trời xuống? Nàng có phải thiên sứ hạ phàm dẫn lỗi cho ta hay không?" Mấy lời buồn nôn này phát ra từ kẻ đối diện hai người, tên hồng y nam tử ấy vậy mà lại chính là kẻ luyến đồng Hách Liên Nhật Tuyệt kia... Hắn giờ phút này cười đến đáng kinh, lao tới bên Y Y với tốc độ nhanh nhất.

Thật đúng là cái sắc phôi đản có đánh chết cũng không chừa mà!

Trần Duệ lúc này cũng đã định thần lại, một cước nhắm mông của Hách Liên Nhật Tuyệt đạp cho hắn ngã lăn ra đất rồi mới lôi Y Y ướt sũng từ trong ngực ra ngoài.

Trần Duệ giờ phút này quả thực không biết tâm trạng của mình khi nhìn thấy tiểu nữ hài này rốt cuộc là cái gì nữa! Chỉ biết khi thấy nàng không chết thì hắn liền có cảm giác như muốn cảm tạ trời đất... Thật sự đúng là khó hiểu...

"Tên xấu tính đáng chết! Ta hội ngộ cùng tiểu thiên sứ mắc mớ gì đến ngươi chứ? Đừng hòng cướp đi tiể....."

Không để Hách Liên Nhật Tuyệt kịp đứng dậy nói hết lời, lần này lại là Y Y ra tay nhắm vào miệng hắn ném một quả cầu tuyết, trực tiếp khiến Nhật Tuyệt ca ca phải ngậm miệng lại.

"Ta trước cho ngươi kiếm chỗ thay đồ!"

Trần Duệ nhìn Y Y ướt như chuột lột, quần áo rách tả tơi vô cùng chật vật thì không hỏi nhiều mà liền ôm lấy nàng hướng một địa phương khác đi tới.

Mị hoặc thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ