Quyển 2-d

3.2K 78 15
                                    

CHƯƠNG 54: Dong binh đoàn

Buổi tối là thời điểm nguy hiểm nhất trong rừng rậm!

Bóng đêm bao trùm, vạn vật tĩnh lặng mang theo cảm giác nguy hiểm rình rập.

Tiếng gió thổi lá cây xào xạc nghe rõ mồn một làm người ta sởn gai ốc. Sự tĩnh lặng quá mức này như bình lặng trước nguy hiểm, nhân loại tiến vào không cách nào ngủ yên cho nổi.

Ban đêm là thời điểm săn mồi tốt nhất của ma thú, lợi dụng lúc con người say giấc mà vô thanh vô thức một ngụm cắn chết!

Ở trong rừng rậm này, các dong binh luôn phải đề cao cảnh giác, kiếm kề bên tay tuỳ thời rút ra nghênh chiến.

Chỉ cần ở tại nơi này một đêm thôi, tinh thần đã như muốn căng ra, tay chân rã rời rồi!

Khu rừng này có tên là vạn thú sơn mạch, là khu hoang dã đáng sợ bậc nhất của Lâm Mạc quốc, cũng là kẻ up hiếp cường đại của nhân loại.

Ma thú thường sẽ không ra khỏi vạn thú sơn mạch này, bất quá triều thú mỗi năm một lần chúng nó sẽ tổng tấn công, phá hoại không biết bao nhiêu tiền tài của cải.

Đã nhiều lần con người muốn càn quét, khiến cho đám ma thú này yên lặng lại. Nhưng chưa lần nào quân đội bước vào vạn thú sơn mạch này mà toàn mạng ra được cả!

Từ đó trở đi, mỗi 10 năm cứ diễn ra như quy luật tự nhiên, triều thú xảy ra một lần đem các quốc gia tàn phá một trận. Mà các dong binh bước chân vào đây cho dù là Kiếm Giả cấp bậc cũng chỉ dám ở bên vòng ngoài làm nhiệm vụ, vừa đặt chân vào vòng trong có khi còn chưa kịp nháy mắt đã mất mạng rồi!

Vòng trong ma thú toàn bộ đều có thực lực bát cấp trở lên, mạnh mẽ vô cùng, trí tuệ cũng hơn hẳn bình thường nhiều lần. Không muốn tìm chết thì vào đó làm gì?

Vậy mà ban đêm âm u đáng sợ như vậy, phía sâu trong rừng, nagy phía vòng trong có một đám lửa đốt lên thu hút rất nhiều ma thú, đối nghịch hoàn toàn với cảnh âm u lạnh lẽo phía ngoài.

Phía đám lửa có sáu bóng người, bốn nam hai nữ! hai nam tử thân mình cứng ngắc, cực kì đề cao cảnh giác, mồ hồi lạnh không ngừng chảy ra tố cáo nỗi lo lắng của họ. Còn hai người còn lại thì thực thoải mái, khua tay múa chân không chút nào để ý đám ma thú xung quanh.

Đám người này chính là dong binh đoàn Vô Danh của Y Y a!

Tống Mạc Phàm cùng Phi Văn làm cách nào cũng quen không nổi cảnh tượng toàn ma thú vây quanh, cứ đơ như khúc gỗ ngồi một góc gần đám lửa nhất.

Phi Văn lúc trước được Y Y đánh giá là người lãnh cảm, còn liên tục ẩn ẩn sát khí quanh thân rất doạ người, nay bị ném vào thảm cảnh này người lập tức đã đầy mồ hôi hột rồi...

Phi Văn đáng thương giống hệt Hạ hộ vệ lúc trước, cứ nhất nhất giữ nguyên một bộ mặt lãnh cảm bị tiểu ác ma nhìn trúng, vô tội lại bị chọc cho một đầu đầy mồ hôi!

Ma Ti đã nhìn thấy Y Y chơi với ma thú một lần rồi nên cũng không có quá nhiều bất ngờ, bất quá cũng không quá thích thú khi trong tình cảnh này.

Mị hoặc thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ