Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh quyết định sẽ qua nhà bạn và chơi game thật đã, nhưng chưa kịp ra khỏi nhà lại bị tiếng gọi thân thương của mẹ chặn lại. Anh khẽ nhíu mày, khó chịu vì bị mẹ gọi không đúng lúc. Đi theo hướng tiếng của mẹ phát ra, anh đi thẳng một mạch vào phòng bếp. Vào đến nơi, anh ủ rũ gãi gãi đầu hỏi mẹ. Lúc đó, cũng có một điều làm anh phải chú ý nữa. Một thân hình nhỏ nhắn, mặc bộ váy màu đen rất dễ thương và thanh lịch, cùng mái tóc đen không quá dài cũng chẳng ngắn và gương mặt sợ sệt giương mắt nhìn anh, núp sau lưng mẹ.
Mẹ Shinobu cười hiền, cúi người xuống để vừa bằng cô bé ấy, mẹ quay sang tôi, vuốt ve mái tóc đen mượt của cô bé và nói với tôi.
"Đây là con gái một người bạn của mẹ, cô ấy nhờ mẹ trông con bé giúp vì có việc bận. Nhưng lát nữa mẹ cũng phải đi ra ngoài nữa, Shin - chan giúp mẹ trông cô bé nhé?"
"Gì chứ, sao con phải-------"
Chưa để anh nói hết câu, mẹ của Shinobu đứng dậy. Dù mẹ không nói gì, nhưng anh cũng đủ hiểu ý của mẹ. Mẹ anh rất dữ, anh lại rất sợ mẹ nên đành miễn cưỡng chấp nhận.
Lát sau, mẹ cũng rời khỏi nhà, bây giờ chỉ còn mình anh và cô bé kia. Sự thật là anh cũng chẳng ưa gì trẻ con, mà mẹ anh thì lại rất thích trẻ con vì chúng rất dễ thương, nhưng anh thì lại thấy phiền phức thì đúng hơn. Shinobu liếc mắt sang cô bé đó, khuôn mặt sợ hãi, đôi mắt lại còn ngân ngấn nước như sắp khóc, anh khẽ đổ mồ hôi hột. Anh rất ghét trẻ con và nhất là tiếng khóc của chúng, thật sự rất ồn ào. Anh thở dài, gãi gãi đầu liên tục, cô bé đó thấy vậy liền run rẩy không dứt như sợ anh sẽ ăn tươi nuốt sống mình vậy. Shinobu hít thở sâu một cái, cố kìm nén mọi cảm xúc của mình, nở nụ cười tươi nhất có thể và nói với cô bé.
"Được rồi, anh không làm gì em đâu, đừng sợ! Giờ, em cho anh biết em tên gì không?"
Cô bé tóc đen ấy trả lời, nhưng âm lượng lại quá nhỏ, đôi tai của anh không đủ thính để nghe thấy đâu. Anh lại cười, hỏi cô bé lần nữa và vẫn như lúc đầu. Trong thâm tâm Shinobu bây giờ bắt đầu thấy khó chịu rồi, anh nghĩ cái con nhỏ này cần được dạy dỗ lại mà. Nhưng khi vừa định ra tay, anh nhớ lại lời mẹ dặn nên bỏ qua, anh chẳng muốn chuốc rắc rối vào người đâu. Một lần nữa, Shinobu lại hít thở sâu và tỏ ra bình tĩnh.
"Ừm... em có thể nào nói to hơn hay không? ANH KHÔNG THỂ NGHE EM NÓI GÌ ĐƯỢC!!"
Dù chỉ là câu nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng vì vế sau anh lại gằn từng chữ một khiến cô bé sợ hãi hơn nữa. Nhìn cô bé như vậy, Shinobu có khựng lại một chút, anh thật sự chẳng giỏi nói chuyện với trẻ con đâu. Anh đành bất lực thở dài, đi lên ngồi ở chiếc ghế sofa bên cạnh. Anh xoa xoa cái đầu đang hết sức nhức nhối, một hồi sau anh thiếp đi lúc nào không hay.
Cô bé kia dù sợ, nhưng vẫn lén nhìn sang anh và thấy anh đã ngủ rồi. Vì chưa thấy an toàn lắm, cô bé lại gần anh, lay nhẹ xem thử và còn huơ tay trước mặt anh nữa. Sau khi chắc chắn anh đã ngủ, cô bé thầm thở phào nhẹ nhõm, cô bé sợ anh lắm. Rồi lại ngồi xuống cạnh anh, cô bé đưa khuôn mặt ngây thơ hai chân thì đung đưa, ai nhìn vào cũng sẽ mất máu vì độ dễ thương của cô bé ấy. Chợt, cô nhớ lại câu hỏi lúc nãy của anh, anh đã nói rằng không nghe cô nói gì. Sau một lúc, đấu tranh tư tưởng, cô lấy hết mọi can đảm của mình, nhón chân ghé sát môi vào tai anh, thỏ thẻ nhẹ nhàng nói.
"Là... Tên em là... Muzan!"
Nói xong, Muzan chạy đi vì xấu hổ và cũng sợ nữa. Sau khi Muzan đi khỏi, anh đã tỉnh giấc từ lúc nào. Sự thật thì anh không có ngủ, anh chỉ vờ ngủ xem cô có làm gì mình không, nhưng xem ra là không rồi. Chợt anh nhớ lại giọng nói lúc nãy của Muzan, một giọng nói ngọt ngào trong trẻo của một cô bé, xem ra... anh đã có chút "gì đó" với cô rồi.
"Đúng là... thú vị thật!"
Anh nhếch môi một cái, cô bé với mái tóc đen cùng khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu và cả giọng nói như đường mật đã khiến anh phải chú ý rồi. Lát sau, Muzan quay lại và trên tay là một cái mền. Cô nghĩ không nên để anh ngủ như thế, chắc chắn sẽ cảm lạnh mất, nhưng vừa mới vào phòng khách cô đã thấy anh ngồi đó rồi. Vì quá hoảng sợ và bối rối, Muzan liền chạy đi nhưng không may bị vấp mà té dập mặt, nghe thấy âm thanh lạ anh nhìn qua và thấy Muzan đang nằm dưới đất. Nhanh chóng, Shinobu chạy lại, đỡ Muzan đứng lên, hỏi han này nọ rồi còn phủi váy của cô để không bẩn.
Muzan khẽ đỏ mặt, cúi gầm xuống không dám nhìn anh. Shinobu nhìn lên thì thấy tai của Muzan đã đỏ hết cả lên rồi, anh nghĩ chắc là đang ngại. Anh quyết định nói chuyện với cô lần nữa, nhưng bây giờ không đáng sợ giống lúc nãy, Muzan cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ Shinobu.
"Em không sao chứ?"
"V...vâng!"
Giọng nói của Muzan không quá nhỏ hay quá to, vừa đủ để Shinobu nghe thấy, anh liền mỉm cười, cuối cùng Muzan cũng chịu nói chuyện với anh. Chớp nhanh thời cơ, Shinobu tiếp tục hỏi.
"Em tên gì? Anh tên Shinobu, rất vui được làm quen với em nhé!"
Sự lấp lánh, dịu dàng, tốt bụng... Tất cả những điều tốt đẹp nhất ở anh, Muzan đều thấy rõ ràng. Không hiểu sao, trái tim nhỏ bé của Muzan đã trật một nhịp vì anh rồi. Nụ cười toả nắng ấy, ánh mắt trìu mến ấy, giọng nói trầm ấm ấy, cô... muốn được nhìn thấy mãi.
"Em... tên là Muzan!"
Nghe Muzan nói xong, trái tim của Shinobu dường như cũng trật mất một nhịp rồi, có lẽ... anh đã "đổ gục" trước cô mất rồi. Không một chút tự chủ, anh nở nụ cười tươi rói, dang tay ra và nói.
"Liệu anh có thể ôm em một cái chứ, công chúa nhỏ của anh?"
Bất ngờ, ngạc nhiên, ngại ngùng,... cảm xúc không ngừng đan xen khiến Muzan rất bối rối, cô không dám đâu... thật sự rất xấu hổ. Nhưng cô cũng chỉ là trẻ con thôi, nên ổn mà.
"Vâng!~"
Cô vui vẻ, chạy lại chỗ của Shinobu và ôm anh. Shinobu ôm cô "công chúa nhỏ" của mình vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc màu đen ấy, anh đã lỡ.... yêu cô mất rồi.
"Em yêu anh mất rồi, Shinobu! Vì em đã mười bảy tuổi rồi, nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ?" - Nội tâm của Muzan đã nói như vậy đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] [Shinobu x Muzan] Hương hoa trà
FanfictionAuthor: -_ZenZen_SaMa_- Summary : Từ cúc bạch đến thạch thảo, cẩm tú đến lý hương...chúng ắt vẫn chẳng thể bằng vẻ đẹp của đứa nhóc ranh như em! Cre mt, tđ: -jeonchou