Chap 4

241 15 0
                                    

Nak:haizzz cô thật là hậu đậu
Krixi:tôi đâu biết là ở đay có cầu thang đâu chứ!
Nak chạy xuống chỗ cô té
Nak: sao cô lại mặc bộ đồ này?
Krixi: tôi được đưa bộ này để mặc mà
Nak:haizzzzz rồi chiều nay tôi mặc gì
Krixi: anh có nhiều đồ mà!
Nak: đây lại là bộ đồ tôi cần cho chiều nay nhưng nó lại dính hơi cô mất rồi-.-
Krixi:gì chứ hả?!
Krixi đứng dậy định đi xuống thì chân cô rất đau nên cô ko đi được.
Krixi:đau...!
Nak:Gin! Cô giúp tôi đưa cô gái hậu đậu này về phòng nhá! Tôi có việc gọi điện thoại.
Gin:vâng thưa cậu chủ.
Gin dìu cô lên một căn phòng khác cũng khá giống phòng của Nakroth. Gin đem cháo lên cho cô rồi xem lại chân cô.
Gin: vậy là cô bị gãy hay trật chân rồi
Krixi(bất ngờ) ghê vậy hả? Cũng là do cái tên kia hết đó!!!
Gin: cô đừng trách cậu chủ nữa, cậu mà nghe được sẽ rất tức đó.
Krixi: hắn ta dễ tức giận vậy sao?
Gin:sao cô có thể gọi cậu chủ bằng "hắn ta" chứ?
Krixi: vậy thì gọi là "anh ta":>>>
Bỗng nhiên lúc đó Nakroth bước vào căn phòng đó, dường như anh đã nghe được mọi chuyện
Nak:Gin! Cô gái hậu đậu này bị gì thế?
Gin:dạ cậu chủ có lẽ là bị trật chân ạ
Nak: lại phải đưa cô đi khám rồi,  haizzzz! Cô ra ngoài được rồi đó Gin.
Gin:dạ cậu chủ.
Gin đi rồi, Nakroth trở nên khá đáng sợ đối với Krixi.
Krixi: này anh làm tôi sợ đấy!
Nak: hồi nãy ai dám gọi tôi là "hắn ta" nhỉ, nghe thật xúc phạm ko biết cô có học ngữ văn ko nữa....
Krixi(tức giận): này! Ai cho anh xúc phạm tôi thế chứ?!
Nak suy nghĩ: lúc tức giận nhìn mặt cô ấy cute vl. À mà không không...
Nak: đúng rồi còn gì. Cô còn đỏ mặt nữa chắc là trúng tim đen rồi!
Krixi: trúng cái đầu anh!
Nói rồi cô quay mặt đi ko nhìn anh nữa. Bỗng nhiên anh nghe được tiếng khóc nấc phát ra từ cô
Nak(lạnh lùng): khóc à? Nãy còn ghê lắm mà-.-
Krixi(vừa khóc vừa nói): tôi muốn về nhà!
Nak: ai biết nhà cô ở đâu mà đưa về ?
Krixi: Anh bắt cóc tôi! Khi gặp được mẹ tôi, tôi sẽ méc mẹ!
Nak: trẻ con thế ! Là tôi cứu cô đấy!
Krixi bỗng ko nói gì nữa... Anh cũng thấy mình có lỗi...
Nak: này tôi đưa cô đi khám rồi chở cô về nhé!
Krixi khẽ gật đầu.
Nak: vs lại tôi mua tạm cho cô vài bộ đồ nhé chứ cô mặc đồ tôi nhìn kì quá
Krixi:sao cũng được
Nakroth bước ra cửa rồi kêu cô bước ra. Krixi cố bước ra nhưng lại bị ngã, cô ngồi dậy.
Nak:ờ tôi quên chân cô bị trật mất 1 chân
Krixi:ukm
Nakroth kêu Gin dìu cô xuống xe
Trên đường đi ko hiểu sao a cứ nhìn qua kính chiếu hậu để nhìn cô
Nak:có j à?
Krixi: ko tại xe nhà a rất giống xe nhà tôi.
Nak: giống nhà cô?
Krixi:ukm
Nak:ờ. Cô có đem điện thoại ko?
Krixi: ko
Nak: cô nhớ số điện thoại ko?
Krixi:cũng ko luôn
Nak: haizzz thật là... Ngốc!
Krixi: này anh nói ai ngốc hả?!.
Krixi đang định đứng lên đánh anh thì đứng ngay cái chân đau, cô ngã lên cái ghế
Krixi: đau quá!
Nak: nghiệp đấy!
Nak đưa cho cô một cái điện thoại.
Nak: ngồi im chơi điện thoại cho tôi nhờ.
Krixi: ờ
Krixi mới mở lên thì thấy hình nền là hình Butterfly.
Krixi: cô gái này là bạn gái anh à?
Nak: có thể nói là vậy.
Krixi: cô ấy tên là Butterfly đúng ko?
Nak: ừ.
Krixi vào thư viện ảnh và thấy hình cô đang ngủ trong đó
Krixi:Này! Sao lại có hình tôi trong này?
Nak:à... Ừ thì...
Nakroth giựt lại cái điện thoại và đưa cô một cái khác.
Nak:đó! Im lặng mà chơi đi cô làm tôi nhức đầu vl.
Krixi im lặng chơi điện thoại...
Nak:này! Đến rồi xuống đi!
Krixi : tôi vừa cầm điện thoại mà.
Nak:kệ cô, lẹ đi trễ giờ tôi đá bóng!
Krixi: à ừ...
Nak:đúng là vừa ngốc còn vừa hậu đậu
Nak suy nghĩ:ngốc xíu cũng cute à mà không không lại nữa rồi...
Krixi: này! Lẹ đi
Nak: à ừ tôi tới ngay

(Nakkri) Chót yêu em rồi<3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ