Chap 11

231 14 2
                                    

Nakroth và Krixi đi đến bàn ăn đã được dọn rất nhiều món ngon.
Krixi: lâu rồi em mới thấy nhiều món ngon vậy!
Nak: bộ ở nhà e ko được ăn vậy à?
Krixi: ở nhà em toàn ăn bào ngư với những thứ khác chứ hổng được như ở đây.
Nak: excuse me! What the fuck? :)
Yun bước ra với một tô cháo yến và một ly sữa đem đến chỗ Krixi
Yun: bác sĩ dặn cô chỉ được ăn cháo thôi ạ
Krixi:dạ...:<
Nak: Yun hôm nay ko thể cho Krixi phá lệ một bữa à?
Yun: ko thưa cậu chủ, đến bà chủ còn dặn tôi phải chăm sóc cô ấy thật kĩ lưỡng
Nak: đi mà Yun một bữa thôi...
Yun: ko được 🙅
Nak: haizzzz....tôi sẽ ăn món cháo được chứ?
Yun: ko được ạ
Krixi: em ăn cháo được mà ko sao âu...
Xong bữa sáng thì hai người họ ra vườn chơi
Krixi: wao vườn nhà anh có nhiều loại hoa thế?
Nak: là do mẹ anh thích hoa đó, hình trông em có vẻ rất thích hoa.
Krixi: đúng vậy! Hoa rất thơm và đẹp...
Nak: ukm
Một chiếc xe đắt tiền khác dừng lại trước nhà anh, cửa xe nhè nhẹ mở ra và một người phụ nữ quý phái, mắt đeo kính đen, bộ đồ sang trọng bước ra từ đó.
Krixi: hình như có ai đó đến nhà anh nè
Nak: người đó trông quen quen mà anh ko nhớ là ai
Nak nắm tay kéo Krixi vào nhà. Người phụ nữ ấy ngang nhiên bước vào nhà anh bỗng đến phòng khách thì người đó bỗng quay lại nhìn vào Krixi, bà nhỏe miệng cười rồi ngồi xuống sofa.
Một lúc sau Luna về đến nhà, khi thấy người phụ nữ ấy bỗng bà thấy bất ngờ
Luna: ko ngờ em đến sớm vậy.
___: đương nhiên là phải đến sớm rồi chị, đám cưới cháu trai em mà.
Luna: ừ... Nakroth! Krixi! Hai đứa ko chào dì Mina à?
Nak,Krixi: dì?
Mina: ôi giời, hồi xưa lúc nó còn nhỏ bế nó miết mà giờ nó còn ko nhớ nữa cơ.(phì cười)
Luna: hồi đó dì Mina hay bế con lắm đó.
Nak: à vậy hả:v
Krixi(cúi đầu): dạ con chào dì ạ.
Nak: à à con chào dì.
Mina: ừ! Mà chừng nào tụi nó mới cưới vậy chị?
Luna: tầm 1 tháng nữa
Krixi: một tháng nữa!?
Nak: có gì hả?
Krixi: à hông có gì ạ.
Luna: Gin! Pha cho tôi trà nhé.
Gin: dạ
Luna:Yun! Cô dẫn Mina lên phòng đi.
Yun: dạ
Krixi đi lên phòng dành cho khách mà cô đang ở hình như để tìm một thứ gì đó. Nakroth âm thầm theo sau.
Krixi: A! Đây zòi!
Nakroth từ đằng sau ôm lấy eo cô khiến cô đỏ mặt
Nak: tìm gì vậy em yêu?
Krixi: anh làm gì vậy, em yêu gì chứ....
Lúc đó Mina sau khi đưa đồ cho Yun đi cất thì rảo bước trên hành lang, vô tình đi ngang phòng có Krixi và Nakroth đang ở trong đó thì bất ngờ.
Mina(trêu): chưa cưới mà đã thế rồi à? Cưới lẹ để có cháu cho dì bế nhé!
Krixi: dạ thực sự ko như dì nghĩ đâu
Mina: haha đúng là vợ chồng sắp cưới mà
Rồi bà rời đi để lại cho Krixi một tình huống khó xử.
Nak: ồ là một bộ đồ ngủ hình con mèo hả? Em mua hồi nào thế?
Krixi: em mua trên mạng đó thôi
Chiềuuuu( tua vì làm biếng)
Một giọng nói quen thuộc vang lên
___ : Nak ơi!!!!
___: này! Zephys anh đừng la lớn thế chứ
___: có sao đâu em yêu...
___: yêu gì chứ!(đỏ mặt)
Nakroth bất ngờ từ trên phòng chạy xuống
Nak: mé! Đứa nào miệng to thế hên là mẹ và dì đi rr
Nak: ố ồ người anh em tui!
Zep: yeah yeah!
Lauriel: hai thằng điên
Krixi cũng từ trên phòng xuống
Krixi: Lauriel!!!!
Lau: Krixi!!!
Zep: giờ nhìn em xem, chẳng khác gì Romeo và Juliet.
Lau: thì sao!? Kệ em! Hứ
Zep: thôi thôi mà đừng giận nha
Lau:dạ...
Nak: à Zep ơi!
Zep: hả?
Nak: chuyện tao nhờ mày đến đâu rồi?
Zep: đã chuẩn bị xong tới giờ là đi thôi
Nak: ừ!
Krixi: chuyện gì vậy anh? (Ngây thơ)
Nak: ko gì âu cô bé. Zep à đi sớm xíu được ko
Zep: ừ!
Nakroth và Zephys bước ra đến cửa thì quay lại nhìn Krixi và Lauriel
Nak: em ở nhà nha Krixi, lát nữa anh về
Krixi: dạ, anh sớm về nha.
Zep: Bé Lauriel đỏng đa đỏng đảnh ở lại chơi nhé, xíu anh về đón em nhé
Lau: dạ...~~~

(Nakkri) Chót yêu em rồi&lt;3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ