2

1.6K 198 3
                                    

Jungkook thấy mình đang băng qua rừng. Tuyết nhấn chìm những bước chân cậu, phản chiếu ánh trăng lấp lánh làm sáng bừng màn đêm.

Cậu tuôn ra những tiếng thở hổn hển và có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy dọc sống lưng, nhưng cậu không biết tại sao mình lại ở đây. Khi cậu tiến đến giữa khu rừng, mọi thứ đột nhiên biến đổi. Những cơ thể xuất hiện xung quanh khi cậu bước đi, chúng nhìn chằm chằm lên bầu trời. Phía trước, một trong số họ run rẩy, cúi mình trước một cái cây.

Sự kinh hãi xâm chiếm Jungkook khi cậu nhìn thấy Yoongi, mặc bộ quân phục Đại úy, nước mắt chảy dài trên má. Tay hắn đang bịt kín tai và miệng liên tục lẩm bẩm.

Jungkook cố gắng gọi hắn nhưng cậu không thể phát thành tiếng, cậu mất giọng và nhìn thấy một túp lều trên đỉnh đồi. Nỗi sợ hãi lập tức ùa đến và Jungkook cắm đầu chạy, nhưng dù cậu có đi tới bất cứ đâu, căn lều vẫn ngay trước mặt cậu. Chờ đợi cậu.

Jungkook tiếp tục chạy và phát hiện ai đó đang chạy song song cùng mình, như một cái bóng ló ra giữa những lùm cây. Một tiếng rên rỉ bật ra khỏi đôi môi cậu, ngực cậu dần thắt lại khi bóng đen kia nhào đến trước mặt.

Nó nâng cánh tay lên, từ từ kéo áo choàng xuống và Jungkook hét lên, nhắm tịt mắt lại mặc dù cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy nó.

Một tầng bụi lóe sáng lên và sau đó Jungkook nhìn thấy Hoseok nằm đó, tay ôm lấy ổ bụng đang chảy đầy máu.

Jungkook choàng tỉnh, ngực cậu phập phồng vì không thể kiểm soát hơi thở của mình. Cậu đưa mắt điên cuồng quét qua căn phòng cho đến khi cậu nhìn thấy nó.

Một chiếc bóng, đang đứng im trong góc phòng.

Sự tức giận tràn lên cổ và Jungkook đưa tay chộp lấy khẩu súng cùng lúc với tay bật đèn lên. Ánh sáng bao trùm cả căn phòng và cậu sẵn sàng bóp cò. Nhưng rồi cậu muốn bật khóc. Căn phòng hoàn toàn trống trơn. Chẳng có bất kì ai khác ngoài cậu.

Cậu dành cả đêm để nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, bật tất cả đèn trong phòng lên, và Jungkook đếm từng giây đồng hồ qua đi, cho đến khi cuối cùng – cuối cùng thì – cũng đến sáu giờ sáng. Cậu thay quân phục và bước ra ngoài.

Lính tuần tra đêm chào cậu nhưng cậu không nhìn thấy họ. Cậu không nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ tấm biển bệnh xá đang dần hiện ra rõ nét theo từng bước chân. Mở tung cánh cửa, cậu thấy Seokjin đang ngồi bên bàn làm việc, khuôn mặt dường như hốc hác hơn sau một đêm dài. Người bác sĩ mở to mắt ngạc nhiên.

"Trung úy Jeon," Seokjin bỏ kính ra nói, nhưng anh không buồn thực hiện bất cứ nỗ lực nào để đứng dậy chào cậu đúng cách. Jungkook không để ý. Những thứ nghi thức nhảm nhí chết tiệt này không thể giúp họ chiến thắng trong chiến tranh được.

"Anh đã ở đây cả đêm chứ?" cậu hỏi, tiếp tục di chuyển trong khi mở cánh cửa của khu vực dành cho bệnh nhân. Một vài người lính nằm rải rác trên giường với tình trạng hồi phục khác nhau, nhưng điều cậu quan tâm nằm ở cuối phòng.

Seokjin đi theo cậu, vội vã giữ lấy cánh cửa trước khi nó đập vào tường.

"Đúng vậy," anh trả lời, nhăn mặt khó hiểu. "Tuần này bác sĩ Kim Namjoon trực ca ngày."

KOOKMIN - Mirror, Mirror in your eyes - |TRANS|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ