3

1.2K 176 4
                                    

Jungkook không để ý đến những binh lính chào cậu khi đang trên đường đến phòng của Yoongi.

Khi đi ngang qua bệnh xá, cậu có thể thấy cả Seokjin và Namjoon đang bận rộn với hàng loạt quân lính mới bị thương và cậu có thể nhận ra rằng cuộc đột kích mới nhất đã thất bại. Thêm một lần nữa. Vậy nên không có gì bất ngờ khi vừa mở cửa phòng cậu đã bị Yoongi tóm lấy áo rồi ném vào ghế.

"Tốt nhất hãy nói tin gì đó khả quan đi Jeon, nếu không tôi thề sẽ giết tên Phù thủy chết tiệt đó bằng tay không ngay bây giờ."

Yoongi nhả ra từng từ đầy tức giận, ngay trên mặt của Jungkook. Hơi thở của hắn có mùi như café cháy và thuốc lá, nó làm Jungkook choáng váng.

"Tôi đoán là cuộc tấn công lại thất bại một lần nữa phải không Đại úy," cậu nói, nuốt nước bọt giữa câu.

Yoongi thở dài, chửi rủa ầm ĩ và đá tung vài cái ghế. Jungkook vẫn ngồi im, mặt đăm chiêu và dạ dày nhộn nhạo, câu nói giết chết Phù thủy vang vọng bên tai cậu.

"Thất bại là cách nói giảm rồi," Yoongi đáp, cuối cùng cũng đủ bình tĩnh để ngồi xuống ghế, đưa tay lên vò tóc. "Chúng ta thậm chí còn chưa thể tiếp cận thị trấn... binh lính ngã xuống như những con rối đứt dây," hắn dừng lại. "Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc khi chúng ta bắt được Phù thủy-"

"Phù thủy nói rằng khu rừng đã bị nguyền rủa," Jungkook nói, cố gắng kìm lại cơn tức giận. "Tôi đã nói đó là sai lầm... thưa Ngài."

"Và tôi vẫn cho rằng nó thật nhảm nhí," Yoongi thở dài. "Chết tiệt Jeon... chúng ta không thể chờ thêm nữa. Hãy tìm ra một giải pháp."

Jungkook đứng lên, gật đầu. "Rõ thưa Đại úy."

Điện thoại đổ chuông và Yoongi nhăn mặt với lấy nó. Jungkook chào hắn rồi đi ra ngoài.

"Và Jungkook," hắn gọi với theo. "Làm nhanh nhé."

***

Đêm hôm đó, Jungkook vẫn mơ về Jimin nhưng lần đầu tiên, họ không còn ở trong rừng. Thay vào đó, họ ở một cánh đồng rộng lớn, được bao quanh bởi những ngọn đồi thoai thoải và làn gió mềm mại mang mùi hương của lúa mì. Jimin ngồi cạnh cậu, hơi ấm của anh tỏa ra từ bộ áo choàng, lần này nó có màu nâu nhạt. Mọi thứ tĩnh lặng và mờ ảo. Jungkook cau mày.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" cậu hỏi.

Jimin đứng lên. "Ở nhà."

Họ bước qua những giấc mơ của Jimin và Jungkook đầy vui mừng. Cậu đã mệt mỏi với việc tỉnh dậy hàng đêm với quá khứ ăn mòn sự tỉnh táo của mình cho đến khi không thể ngủ được nữa.

"Quân lính lại tiếp tục chết khi cố gắng băng qua rừng," Jungkook nói khi hái một bông hoa, không hề suy nghĩ gì khi đưa nó cho Jimin. Bàn tay nhỏ nhắn nhận lấy nó mà không thắc mắc gì, xoay nó một vài vòng trước khi nó biến mất đâu đó giữa các nếp gấp của chiếc áo choàng.

"Tôi đã nói với cậu là nó bị nguyền rủa," Jimin nói, đột nhiên anh nhào xuống và nằm dưới mặt đất. Jungkook nhìn anh. "Cậu phải đi xem xét xung quanh."

"Họ sẽ thấy chúng ta đang đến." Jungkook phản đối. Jimin từ từ quay lại nhìn cậu và dạ dày Jungkook nhộn nhạo, sẵn sàng để nhìn thấy Hoseok. Nhưng thay vào đó, cậu nhìn thấy tấm mạng che trên mặt Jimin và cậu thở hắt ra. "Đây thực sự là tự tìm cái chết."

Jimin nhún vai nhưng không nói gì thêm. Jungkook nhìn chằm chằm vào tấm che mặt. Cậu có thể nhìn thấy một vài chi tiết khuôn mặt anh qua nó, chủ yếu là đôi môi và chóp mũi. Cậu đưa tay muốn gỡ nó xuống nhưng Jimin ngăn lại, đan bàn tay họ vào nhau.

"Anh nói rằng tôi phải nhìn vào anh," Jungkook thì thầm.

"Nhưng cậu không thể." Jimin nói rồi buông tay cậu ra. "Không phải trong lúc cậu vẫn đang sợ hãi."

"Tôi không sợ khi nhìn thấy Hoseok..." Jungkook bối rối.

"Đúng vậy," Jimin đồng ý. "Cậu sợ hãi tội lỗi của mình, vì cậu nghĩ rằng chính cậu đã giết anh ta và anh ta hận cậu."

Lời khẳng định của Jimin đánh mạnh vào tâm trí Jungkook đến mức mắt cậu bắt đầu nóng lên, vì thế cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời để ngăn nước mắt chảy ra. Khung cảnh bất ngờ thay đổi và họ quay trở lại khu rừng, bị bao quanh bởi bóng tối và tuyết.

"Không phải do cậu," Jimin thì thầm khi Jungkook lấy lại quyền kiểm soát giấc mơ. "Anh ta không đổ lỗi cho cậu... không hề."

Thứ gì đó trong tim Jungkook tan vỡ và cậu cho phép một giọt nước mắt chảy xuống. Cậu nhớ Hoseok và những ngày họ bên nhau, cậu nhớ cuộc chiến. Hơn tất cả, cậu nhớ nụ hôn cuối cùng họ trao, đầy vị máu cùng thuốc súng.

Jungkook đứng dậy, cảm giác như đã trút bỏ thứ gì đó trong lớp tuyết đang tan dần và cậu nhìn xung quanh. Vẫn là những cơ thể đứng quanh họ, nhìn chằm chằm lên bầu trời không đổi. Đại úy Min vẫn cúi đầu trước cái cây đó, đưa tay lên bịt tai. Đâu đó phía xa xa, một chiếc bóng vẫn lẩn khuất trong những tán cây. Trong chớp mắt, cái bóng biến mất và tim Jungkook hẫng một nhịp.

"Tất cả chúng đều là mơ sao?" cậu hỏi Jimin. "Những cơ thể này là gì vậy?"

"Họ bị mắc kẹt." Jimin gật đầu. "Nỗi sợ của họ phức tạp hơn của cậu nên họ không thể di chuyển được. Con người... khi chết, một phần cơ thể họ vẫn luôn ở lại. Như một chiếc gương... một bình chứa."

Jungkook cân nhắc kĩ trước khi đáp lại. "Tôi không còn thấy sợ nữa."

Cậu nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được nét cười trong giọng Jimin khi người kia nói. "Một sự liều lĩnh không nên có đâu... dù cậu khác biệt, tôi sẽ đưa nó cho cậu. Cậu dũng cảm đó."

Họ bước đi trong im lặng cho tới khi các góc của không gian mờ dần và Jungkook biết mình sắp thức giấc. Jimin dừng lại khi họ đến bìa rừng và Jungkook cau mày, quay lại nhìn anh đầy thắc mắc.

"Tôi nói rằng cậu rất dũng cảm, Jeon Jungkook," Jimin giải thích, từ từ lùi lại. "Nhưng tôi thì không."

Khu rừng mờ đi và Jungkook cảm thấy cơ thể mình tê liệt. Cậu tỉnh giấc.

"Jimin," cậu gọi vào phút cuối cùng. "Anh thấy gì khi nhìn vào chiếc gương?"

Jimin bất ngờ đứng ngay bên cạnh cậu, đôi môi lướt qua tai Jungkook.

"Chính bản thân tôi."

KOOKMIN - Mirror, Mirror in your eyes - |TRANS|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ