End

508 62 4
                                    

Vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời, không hề bị vấy bẩn bởi sự hỗn tạp nơi trần thế. Gió đêm hè mát dịu thổi ngược vài sợi tóc của hắn. Đôi mắt xanh biếc nhìn về phía xa dường như chứa đựng cả một thế giới khác.

Gojou bóc ra một bao thuốc mới toanh và châm lửa. Khói thuốc lá bay ra ngoài của sổ, khiến cho vầng trăng trông mờ ảo lạ thường. Hắn tự hỏi hắn đã hút thuốc thuần thục như vậy từ bao giờ?

Có lẽ là từ sau cái chết của Getou.

"A."

Rít thêm hai hơi, thân hình hắn lung lay như sắp đổ. Gojou dụi điếu thuốc vào tường, để lại một vết ố trên lớp sơn trắng sạch sẽ. Hắn đổ gục xuống nền nhà, hai tay ôm lấy đầu.

Chính hai bàn tay này đã giết người bạn duy nhất của hắn.

"Suguru..."

Hô hấp của Gojou trở nên dồn dập hơn. Thế giới xung quanh hắn quay cuồng, chao đảo. Những bức tường thầm lặng vỡ vụn, nhưng chỉ có mình hắn nghe thấy. Âm thanh ấy như tiếng chén trà bằng sứ bị quăng xuống đất một cách vô tình – tiếng kêu của một trái tim đau khổ tan nát. Không gian lại nhập về làm một, xoáy tròn. Não của hắn nói hắn đang bị lộn ngược. Máu dồn lên hai má nóng hừng hực. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật màu sắc, hỗn loạn và điên rồ. Lục nhãn dường như vô dụng, chỉ còn biết yếu ớt ra hiệu cho hắn rằng đây...

"Satoru, cậu hiểu "duy nhất" là như thế nào sao?"

...không phải là thực.

"Suguru!?"

Nhưng Gojou không đứng lên nổi. 

Vẫn dáng đứng quen thuộc ấy, nụ cười ấy. Chiếc quần đồng phục được thiết kế rộng thùng thình lỗi mốt mà Gojou luôn trêu chọc. Mùi dầu gội đầu hương cam mà hắn hay hít đến no mỗi buổi tối họ nằm bên nhau giờ đây tràn ngập cánh mũi hắn.

"Duy nhất là một từ rất mạnh. Không phải đầu tiên, không phải cuối cùng, mà chỉ là một." Getou nói. "Cậu với tớ, chúng ta là một đôi mạnh nhất. Tớ hiểu cậu đến mức nhắm mắt cũng có thể biết cậu đang ở đâu."

"Còn tớ đến ngủ cũng biết cậu đang làm gì." Gojou cười sảng khoái, tiếng cười của hắn trầm đục và khàn khàn như người đã bao năm không nói chuyện.

"Cậu chỉ biết chen miệng thôi." Lời nói quen thuộc giờ đây mới đánh vào Gojou, chiếm lĩnh hắn, nhấn hắn chìm vào một sự vô thực đầy khát khao. Tay hắn run rẩy, cả người hắn run rẩy. "Duy nhất chính là tuyệt đối. Một trăm, một ngàn năm sau, và cho đến khi thế giới này sụp đổ, cũng sẽ không ai có thể ở bên cậu như tớ ở bên cậu."

"Dù thế, cậu vẫn chấp nhận mối quan hệ này còn gì." Gojou cảm thấy cả người mình như bị ném vào lò lửa, rồi cơn lạnh ập đến khiến hắn cảm tưởng như mình ở dưới hầm băng. Trạng thái vô thức khiến hắn gần như mê sảng. Gojou cảm tưởng như hàng trăm năm đã trôi qua. Cái mĩ lệ của đêm trăng bạc màu, cái hư ảo của khói thuốc lá, cùng với căn phòng đang thở của chính hắn đã rơi vào dĩ vãng. Nhưng hắn vẫn cứ ngồi vất vưởng ở đó, níu kéo bóng hình của người bạn thân (người yêu) đã chết.

[Jujutsu Kaisen] [OS][GS/GS] DMTWhere stories live. Discover now