Chương 28: Giáo chủ ngay thẳng.
Mắt thấy Đới Manh sắp té ngã trên đất, Trương Ngữ Cách bên cạnh nàng vội đi qua đỡ Đới Manh, nhưng không ngờ Đới Manh phản ứng rất lớn, giống như có ác quỷ đang hướng nàng đòi mạng, dùng sức đẩy ra Trương Ngữ Cách, toàn thân run rẩy co quắp co rúc ở góc tường.
Trương Ngữ Cách bị đẩy lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, Từ Tử Hiên chặn ngang đỡ nàng, tiếp đó tức giận nhìn về phía Đới Manh: "Ngươi!"
Mọi người cũng đều nhìn ra Đới Manh giờ phút này có cái gì rất không đúng, Trương Ngữ Cách trộm nhéo tay Từ Tử Hiên một cái, tỏ ý nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Phùng Tân Đoá vội từ trên giường bệnh leo xuống, đi tới bên cạnh Đới Manh, tuy rằng dựa rất gần nhưng chung quy không có đến sát nàng: "Tỷ tỷ? Đừng sợ, không sao không sao. Đều đã qua, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn nữa."
Đới Manh không trả lời, mồ hôi lạnh trên trán xông ra một lượng lớn, những người có mặt nhìn đến kinh hồn bạt vía.
Ngô Triết Hàm vội vàng nói với mọi người: "Chúng ta những người ngoài này cũng đừng chen chúc ở đây, để cho tỷ muội các nàng yên lặng ở chung đi."
"Ừ, chúng ta rời đi trước thôi." Trương Ngữ Cách cầm tay Từ Tử Hiên: "Đi thôi."
Từ Tử Hiên không yên tâm nhìn Phùng Tân Đoá một cái: "Chúng ta đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta."
"Ừ." Phùng Tân Đoá tùy ý đáp một tiếng, tiếp đó như nghĩ tới điều gì, nói với Từ Tử Hiên: "Ta muốn yên tĩnh một chút."
Từ Tử Hiên gật đầu đáp ứng, ra khỏi phòng bệnh liền gửi hai tin cho Mạc Hàn và Tôn Nhuế.
Phùng Tân Đoá bản ý là không muốn loại trạng thái tệ hại này của tỷ tỷ bị nhiều người thấy, nhưng không biết trong lúc vô tình khiến cho Đới Manh bỏ lỡ cùng Mạc Hàn gặp mặt.
Đám người Từ Tử Hiên đã đi ra khỏi phòng bệnh, mà Tống Mạn Mạn vẫn còn ở bên trong, Ngô Triết Hàm thầm mắng một tiếng đồ ngu không có mắt, nhưng lại vẫn nở nụ cười cùng Tống Mạn Mạn nói: "Tống tiểu thư không cùng chúng ta đi sao?"
Tống Mạn Mạn luôn luôn phong tỏa tầm mắt trên người Đới Manh, đáy mắt giấu giếm giãy giụa cùng thống khổ, chỉ thấy nàng nhắm hai mắt, sau khi mở ra lại khôi phục thanh ngạo dĩ vãng, bộ dáng kia thật cực kỳ giống Mạc Hàn.
"Cùng nhau đi." Tống Mạn Mạn mặc dù đang trả lời Ngô Triết Hàm, nhưng mà lại không nhìn về phía nàng, ba chữ nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Ngô Triết Hàm, làm nàng không khỏi có chút run sợ.
Bên trong thang máy, Trương Ngữ Cách như cũ nắm chặt tay Từ Tử Hiên, mà đứng bên trái nàng chính là Tống Mạn Mạn.
Trương Ngữ Cách quan sát Tống Mạn Mạn, vừa vặn tầm mắt Tống Mạn Mạn cũng đảo quanh nàng và Từ Tử Hiên.
Bên cạnh Ngô Triết Hàm tận lực ở trong góc, cố gắng đem cảm giác tồn tại của bản thân hạ xuống thấp nhất.
"Tống tiểu thư sao lại tới bệnh viện?" Trương Ngữ Cách muốn dò xét một phen, dẫu sao trong cuộc so tài, hành động tính kế Phùng Tân Đoá của Tống Mạn Mạn thật sự quá rõ ràng. Bất quá cũng chính là rõ ràng đến mức quá đáng, Trương Ngữ Cách mới cảm thấy chuyện không đơn giản như nàng tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][BH][SNH48][Lạc Chương] Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
Fanfiction- Chuyện cover đã được sự cho phép của editor - Vui lòng không mang đi chỗ khác - Mong mọi người đọc với một tâm thế không quá nghiêm túc ________________________________________ Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề Editor: Atom Người chuyển ver: Hoà Ức Bồi Quân (...