Chương 62: Niềm vui ngoài ý muốn
Buổi tối, Trương Hân gọi điện thoại cho Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm nhận được thời gian địa điểm liền lên lầu hai kêu Trương Ngữ Cách thức dậy.
Đến khi nàng gõ cửa phòng Trương Ngữ Cách, mới phát hiện Trương Ngữ Cách cũng không hề nghỉ ngơi, ngược lại luôn luôn nằm trên giường yên lặng rơi lệ.
"Đừng quá buồn, Trương tổng gọi điện thoại tới, bảo chúng ta đi từ đường Cổ Võ." Ngô Triết Hàm an ủi.
Trương Ngữ Cách biết bộ dáng mình hiện tại nhất định rất tệ hại, bảo Ngô Triết Hàm chờ nàng vài phút, đợi Trương Ngữ Cách đơn giản trang điểm một chút, che đi vẻ mặt đầy mệt mỏi, hai người mới lên đường.
Chờ đến Cổ Võ thế gia, Trương Ngữ Cách để cho Ngô Triết Hàm ở trong xe chờ nàng, nàng đi bộ tới từ đường Cổ Võ, Trương Hân đã sớm chờ ngoài cửa, thấy muội muội tới, hắn lập tức tiến lên nghênh đón.
"Tộc trưởng vẫn chưa tới, chúng ta ở bên ngoài chờ hắn trước. Lát nữa ngươi đừng kích động, bất kể chuyện như thế nào người ta giúp hay không chúng ta đều phải theo lựa chọn của bọn họ. Biết chưa?"
Trương Hân không yên tâm dặn dò muội muội, Trương Ngữ Cách khẽ mỉm cười gật đầu: "Yên tâm đi, ta biết chừng mực."
"Ta biết ngươi từ nhỏ đã rất ngoan, nhưng mà ta sợ lần này ngươi rối loạn tâm tư, ngươi có thể hiểu là được rồi." Trương Hân nội tâm không đành lòng, hơn mười năm qua hắn chưa từng thấy muội muội thương tâm khổ sở như vậy.
Chỉ chốc lát sau có một chiếc xe chạy tới, hai tên tráng hán từ trên xe bước xuống, ngay sau đó lại có một vị lão nhân râu bạc xuất hiện, lão nhân ước chừng bảy mươi tuổi, thời điểm nhìn thấy Trương Hân và Trương Ngữ Cách, mặt mày mang nụ cười ôn hòa.
"Để cho các ngươi đợi lâu a."
Trương Hân chắp tay cười nói: "Nào có, chúng ta thân là vãn bối hẳn nên tới sớm một chút."
Trương Ngữ Cách cũng hơi khom người, hướng lão nhân cúi người một cái.
Kỳ thực lão nhân cũng không phải đại sư đức cao vọng trọng gì, một đời hắn không tham dự bao nhiêu cuộc tranh tài quyền thuật chính quy, cũng không tập luyện dạy dỗ võ thuật công pháp gì, nhưng mà hắn là tộc trưởng Cổ Võ, rất nhiều người nhìn ở hai chữ Cổ Võ, đều sẽ đối hắn thập phần tôn kính.
Tộc trưởng mặt mày hiền hậu sờ râu bạc cười, vỗ vỗ đầu vai Trương Hân: "Tiểu tử ngươi càng lớn lên càng chững chạc, có mấy phần giống với ông nội ngươi."
Trương Hân cười mỉa, năm xưa nghe nói tổ tiên trong nhà có chút liên hệ với Cổ Võ, không ngờ đến đời gia gia cũng cùng Cổ Võ có chút lui tới.
Tộc trưởng không lại trêu ghẹo hai vị tiểu bối thêm nữa, hắn dẫn đầu đi đến từ đường, đẩy cửa ra, toàn bộ đập vào mắt đều là bài vị tổ tiên.
Hai vị tráng hán trung niên đi theo bên cạnh tộc trưởng cũng lập tức chạy vào, đốt nhang đèn lần lượt quỳ lạy những bài vị kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][BH][SNH48][Lạc Chương] Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
Fanfic- Chuyện cover đã được sự cho phép của editor - Vui lòng không mang đi chỗ khác - Mong mọi người đọc với một tâm thế không quá nghiêm túc ________________________________________ Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề Editor: Atom Người chuyển ver: Hoà Ức Bồi Quân (...