Chapter 3 - Mơ [End]

578 85 3
                                    

WARNING: mình nghĩ là chapter này OOC vcl 😢😢😢 vì mình viết theo tâm trạng ó hjc hjc

-----

Nếu được mơ theo ý muốn, Akaashi Keiji muốn mơ một giấc mơ mà tính cách mình không như bây giờ.

Ở đó, em có thể sống vì chính mình mà chẳng cần bận tâm quá nhiều đến ai.

Ở đó, em sẽ sống hời hợt với tất cả các mối quan hệ, nhằm tránh tự chuốc lấy tổn thương và mệt mỏi.

Trong giấc mơ ấy, em sẽ không phải là người hay cả nghĩ như hiện tại. Không để ý nhiều thứ nhỏ nhặt và ôm đồm hết mọi chuyện vào người mình.

Em cũng sẽ can đảm hơn, không còn lo nghĩ quá sâu xa, không còn sợ mất ai, không sợ tổn thương ai, cũng không cần phải cố gắng níu giữ các mối quan hệ khi đang đến gần bờ vực.

Đó quả là một "bản thân" lý tưởng mà Akaashi đã mong ước từ lâu. Nếu được, em muốn sống ở thế giới đó một lần, dù chỉ là giấc mộng kéo dài trong vài tiếng. Mà em chỉ có thể ước chứ chẳng làm được gì. Bởi lẽ em quá nhân từ để nói thẳng ra điều gì với bất cứ ai, cũng có những khi em không kiềm được mà bộc bạch, nhưng ngay sau đó một giây thôi em đã hối hận rồi. Em cũng trân trọng quá mức các mối quan hệ mà mình hiện có, đến nỗi hiếm khi nào nói ra điều gì về đối phương làm mình khó chịu, chỉ đến lúc đối phương gặng hỏi và bắt ép phải nói em mới chịu "nặn" ra từng chút.

Cố gắng? Em từng thử chứ. Nhưng rồi lại chẳng đâu vào đâu. Em lại trở nên không có chính kiến hơn, dè dặt hơn, che giấu cảm xúc nhiều hơn. Và tâm em cũng mệt mỏi hơn một chút.

Akaashi có một thói quen kỳ lạ mà cũng không hề tốt. Cứ mỗi lần bắt đầu hoặc nhìn thứ gì đó bắt đầu, em lại nghĩ đến kết thúc của nó trước tiên hết. Có khi chưa bắt đầu, chỉ là dự định hoặc tiên đoán thôi em cũng đã nghĩ rồi.

Cho nên, dù là mối quan hệ nào khi tới hoặc sắp tới hồi kết cũng sẽ làm em trăn trở rất nhiều.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Là người hay cả nghĩ rất phiền phức, Akaashi luôn ghét bản thân em ở điểm đó.

Mà, đó cũng chính là lý do vì sao em rất dễ bị thu hút bởi những người có đầu óc đơn giản, vô tư vô lo và luôn sống vì hiện tại.

Có lẽ Bokuto Koutarou chính là báu vật hiếm có mà ông trời đã ban tặng cho em. Ngay từ ngày đầu ra mắt câu lạc bộ bóng chuyền, em đã bị thu hút bởi con người đó. Đôi mắt màu vàng hổ phách lúc nào cũng ánh lên thứ áng sáng kỳ lạ mỗi khi anh cười. Đầu óc anh đơn giản đến cùng cực, luôn có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà lên hay xuống tâm trạng cực kỳ nhanh, và mỗi lần như thế anh đều biểu hiện ra bên ngoài.

Con người ấy, đơn giản đến phiền phức, mà lại đáng yêu không phủ nhận được, đôi lúc còn rất ngầu vì nói ra những thứ không phải ai cũng nói được.

Bokuto Koutarou, vừa là người em hâm mộ, đồng thời cũng là tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh bước vào cuộc đời em một cách vội vã, mà bước vào tim em còn vội vã hơn.

Em và anh, như là hai thái cực vậy, đối lập bù trừ cho nhau đến hoàn hảo.

Akaashi luôn nghĩ, nếu được thành một đôi với anh thì sẽ tốt biết bao. Hai người sẽ thành cặp đôi đối nghịch, bù trừ cho nhau. Nhưng chuyện đó sao có thể, Bokuto vẫn hay kể cho em về những cô nàng người yêu của anh mà. Anh rõ ràng là thích phái nữ, một thằng con trai vừa hay cả nghĩ vừa đôi lúc ác mồm ác miệng như em thì làm gì có cửa.

Thế là, em vẫn luôn xuất hiện cạnh Bokuto như một "người sửa lưng" mỗi khi anh quá khích. Hai người, quả là một cặp chiến hữu hoàn hảo.

Em vẫn cứ tự lừa dối bản thân mình như thế đấy. Rằng mối quan hệ của em và anh là cộng sự, chẳng có ý nghĩ gì khác ngoài nó cả.

.

"Làm người yêu anh đi, Akaashi"

Sau mấy phút trở lại yên lặng từ lúc em đáp lời anh về đôi giày, Bokuto một lần nữa phá tan bầu không khí bằng một câu như "sét đánh ngang tai" Akaashi. Anh chỉ thì thầm nho nhỏ đủ để em nghe mà em cứ tưởng nó vả bôm bốp vào hai bên mặt em, đánh cho mấy cú trời giáng khiến em lùng bùng lỗ tai.

Gì đây? Em có ảo tưởng quá rồi nghe nhầm không?

Akaashi ngẩng phắt đầu lên, nhíu mày ngụ ý hỏi lại anh.

"Anh nói em làm người yêu anh đi, Akaashi. Akaashi Keiji"

Đó là một câu cầu khiến. Một lời đề nghị hoàn toàn khác với những lời tỏ tình thường thấy.

Một câu "ra lệnh" rất Bokuto Koutarou của Bokuto Koutarou.

"Anh...?"

"Dù anh có ngốc tới cỡ nào anh cũng hiểu Akaashi là người hay nghĩ linh tinh mà, đúng không? Chẳng phải có những lần anh tình cờ khiến em phải nói ra những suy nghĩ làm em không vui đó sao? Chẹp, không biết có phải tưởng tượng không nhưng mà, nhưng mà nhưng mà anh cảm thấy hình như lúc ở với một mình anh thì em thành thật hơn thì phải?!"

Akaashi Keiji không đáp. Bokuto vẫn hay luyên thuyên về những thứ thừa thãi, nhưng lần này em không cảm nhận được chút thừa thãi nào trong đoạn như đang độc thoại dài ngoằng đó.

"Vì một lý do nào đó, anh nghĩ em rất quan trọng trong cuộc đời anh, và anh cũng nghĩ anh quan trọng đối với em nữa. Chẳng phải em hoàn toàn không muốn anh rời xa em đó sao? Những việc xảy ra khi nãy đã chứng minh hết rồi, Akaashi. Dù anh có thỉnh thoảng ngốc trong mắt em hay đầu óc đơn giản tới cỡ nào thì anh vẫn hiểu được chứ hả. Nên là nên là..."

"Bokuto-san"

Em ngắt lời anh.

"Em đồng ý, Bokuto-san. Đừng nói nữa, em hiểu rồi ạ. Anh nói nữa em sẽ lại khóc đấy, lần này là vì xúc động"

"Akaashi...", Bokuto lúng túng, lắp bắp nói, "Akaashi em đừng khóc, đừng khóc thêm bất cứ lần nào vì anh nữa..."

Em phì cười, "Mà còn nữa, anh lúc nào cũng ngốc và trong mắt em luôn luôn ngốc, không có vụ 'thỉnh thoảng' đâu ạ"

"Akaashiiiiiii...!!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BokuAka] [Haikyuu!!] LỄ TỐT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ