Chapter 2 - Đôi giày cũ

564 75 0
                                    

"Bokuto-san"

Bokuto Koutarou đang đứng ở cửa lớp 12A nhìn ngắm lại nơi mình đã cùng lũ bạn có nhiều kỷ niệm suốt ba năm lần cuối cùng, sau nửa ngày tìm kiếm em trong vô vọng, thì bất chợt nghe âm thanh khàn khàn sau lưng. Rồi một bóng hình cao gầy, mặc quần áo đen từ đầu tới chân hiện ra trước mặt khi anh còn chưa kịp quay lại.

Là một chàng trai da hơi ngăm, với khuôn mặt điềm tĩnh và mái tóc xoăn đen ngắn cũn.

"Em...?"

"Anh đừng nói gì hết", người đó đưa quả bóng bay màu vàng to rực rỡ trên tay mình cho anh, "Chúc mừng tốt nghiệp, Bokuto-san!"

Anh phì cười, một tay đập cánh tay em, một tay cầm lấy sợi dây cột bong bóng. Bao nhiêu mệt nhọc sáng giờ bỗng chốc bay hết sạch khi anh cuối cùng cũng nhìn thấy em, Akaashi Keiji, đang đứng trước mặt mình.

"Cảm ơn em!! Từ hôm nay anh hết là senpai của Akaashi rồi!!"

Mặt em từ đầu đã chẳng có biểu cảm gì, bấy giờ nghe câu này của anh thì càng ra vẻ tiếc nuối, em im lặng đôi chút.

"Hửm? Anh ra trường rồi thì Akaashi chẳng phải sẽ là đàn anh lớn nhất ở đây sao? Rồi còn năm sau em là đội trưởng CLB nữa! Phải vui lên!!"

Rồi anh toét miệng cười, vẫn là nụ cười sáng chói ngày thường, hoà với ánh nắng cháy rực trên đỉnh đầu càng làm nên một bức tranh hoàn hảo. Vậy mà em thấy cảnh đó lại chỉ nhíu mày.

"Em không muốn làm đàn anh, đội trưởng cũng không... em... chỉ muốn lúc nào cũng có senpai thôi"

"Sao vậy chứ!!", anh lại đập đập cánh tay em, "Thế là Akaashi không biết cảm giác có nhiều đàn em tuyệt đến thế nào rồi!! Ngày đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ năm lớp 11, anh đã rất phấn khích khi cuối cùng cũng đợi được đến năm mình làm đàn anh của bao nhiêu thành viên mới, trong đó có cả Akaashi, chuyền hai tuyệt vời nhất thời học sinh của anh đó!!"

"Đó là anh... anh khác em... Anh đi rồi, ai... ai để cho em chuyền bóng thường xuyên nữa... Ai sẽ là người vực dậy tinh thần anh mỗi lần nó đi xuống đây... Ai tư vấn cho em về thầy cô, các môn học... Ai cổ vũ cho em, dùng đầu óc đơn giản của mình để động viên mỗi lần em cả nghĩ... Ai cứ suốt ngày nhắn tin chỉ để hỏi em hôm nay có đến trường hay không..."

Mặt anh dần trở nên bần thần, có chút hoảng hốt, "Nè Akaashi... sao em lại khóc?"

Chỉ khi nghe câu đó, em mới nhận ra là mình đang khóc, giọng đã lạc đến một phương trời nào đó rất xa rồi. Em đưa tay lên mặt mình, ướt đến thảm thương.

Vội lấy tay áo lao bừa đi, em nghẹn ngào, "Dạ không sao..."

Anh thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Dù đây không phải lần đầu tiên thấy em khóc, nhưng vào một ngày có thể nói là vui của anh, như bây giờ đây, thì anh thật sự sốc khi chứng kiến nước mắt em rơi. Anh túm lấy hai tay áo em, làm sợi dây cột bong bóng vuột ra, bay lên, cao vút.

"Akaashi, nói anh nghe! Sao lại khóc chứ?! Anh đang vui! Vui chết đi được ấy!!"

Em nhìn theo quả bong bóng, định nhỏm người lên nắm lại sợi dây nhưng bị anh níu quá chặt, đành bất lực đứng đó, vẫn dán chặt mắt vào cục tròn tròn vàng rực ấy, nước mắt lại dâng lên ngập tròng.

Anh lại lay vai em thật mạnh, nhưng dường như lực đạo mạnh đến mức "kích" cho nước mắt em lăn dài lần nữa. Em đưa cánh tay lên đặt ngang mũi, cơ mặt hơi vặn vẹo, yết hầu em lên xuống không ngừng, dường như chẳng để tâm đến lời anh nói.

"Akaashi!! Nghe anh nói đi!! Đừng quan tâm cái bong bóng đó nữa!!"

Đã nghẹn ứ đến mức chẳng nói ra tiếng, em lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt sụp mí vốn đã bé nay lại vì nước mắt mà sưng lên chỉ còn một đường chỉ. Anh nhìn cảnh tượng đó mà lòng đau không kể xiết, quặn thắt lại từng cơn. Đây là lần đầu anh đau đến mức này khi thấy em khóc. Có lẽ vì anh hiểu cảm giác ấy, anh cũng từng buồn khi ai kia ra trường, không còn ai để theo dõi với tư cách là đàn em hết.

"Nhưng mà, anh có đi luôn đâu. Akaashi chỉ hết được gặp anh trong trường thôi mà? Cũng như năm trước vậy, vẫn có thể hẹn nhau đi đâu đó chơi cùng câu lạc bộ!! Nên là đừng có khóc nữa, hén!"

Anh lại đập vai em, bao nhiêu lời muốn nói cũng chỉ thốt lên được có thế. Nào ngờ em càng buồn lòng hơn, nấc lên thành tiếng, nghẹn ngào nói.

"Nhưng chẳng phải... anh nói anh đi Osaka sao? Anh có giấy giới thiệu... nên được tuyển thẳng vào MSBY Black Jackals mà... Thế thì ta làm gì còn được gặp nhau thường xuyên như năm ngoái nữa...!"

"..."

Lần này đến lượt anh cứng họng, hoàn toàn trơ như bức tượng. Em thấy sau khi mình nói mà anh không có phản ứng gì thì lòng càng ngập đau thương, ngồi xổm xuống đất, hai tay bó gối.

Ngay từ đầu, khi bắt đầu chú ý đến em, anh đã có cảm giác cực kỳ không an toàn. Anh ý thức được em chơi bóng chuyền chỉ là để rèn luyện thể chất đôi chút, chẳng hề có ý định theo chuyên nghiệp như anh. Em lại học giỏi, nằm trong lớp dự bị đại học của trường, cố nhiên là tương lai rộng mở hơn kẻ chỉ biết đến bóng chuyền như anh.

Thế nên, sau hôm nay thì anh hoàn toàn chẳng còn là senpai của em nữa.

"... Nè, em khóc ở đây camera sẽ nhìn thấy toàn bộ đó"

Sau một hồi bị im lặng bao trùm, anh ngập ngừng lên tiếng.

Akaashi vẫn làm như không nghe thấy. Cho đến khi anh nhìn xuống đôi giày em đang mang. Là một đôi Asics màu trắng sọc đen.

"Đôi giày này...", anh ngập ngừng, "Là anh tặng em sinh nhật năm lớp mười phải không?"

Akaashi nhẹ gật đầu.

Đôi Asics đó, dù là màu trắng chủ đạo nhưng qua hơn một năm như vậy nó vẫn sáng bóng, không một chút bụi bẩn, cứ như mới mua chứ không phải đúng như thực tế là hơn một năm rồi.

Kể từ khi Bokuto tặng em, chưa bao giờ anh thấy em mang nó, đến mức sau vài tuần anh quên khuấy luôn việc anh đã từng tặng em một đôi giày.

Có lẽ do đó không phải là giày bóng chuyền, hoặc vì một lý do nào khác mà em không mang nó.

"Bao lâu nay em chưa từng mang à, Akaashi...?"

Em đã ngưng những âm thanh làm đau lòng người nghe từ nãy giờ, nhưng vẫn ngồi xổm ở đấy, bây giờ nghe anh hỏi, em mới nhìn xuống bàn chân mình nhẹ nhàng đáp.

"Không ạ, có những dịp cực kỳ đặc biệt và hiếm hoi em vẫn mang, mang xong em lau chùi một chút rồi lại cất vào hộp. Vì nó là giày của Bokuto-san tặng nên em phải trân trọng nó ạ. Nhưng giày mà để lâu không mang, không có hơi người thì sẽ hư nên em không dám không mang. Chứ nếu được thì em sẵn sàng lồng nó trong tủ kính trưng bày đến cuối đời..."

Vì vậy mà nó vẫn hoàn hảo sau từng ấy thời gian sao, Bokuto nghĩ.

Dường như em đang mỉm cười, Bokuto có thể cảm nhận được nụ cười dịu dàng của em hòa với nắng ấm ban trưa càng khiến người ta lỡ một nhịp ở con tim.

Đến tận thời khắc đó, Bokuto Koutarou vẫn không hiểu được đó là cảm giác "yêu".

Mấy ai bình thường khi yêu...

[BokuAka] [Haikyuu!!] LỄ TỐT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ