CÓ BAO GIỜ ANH HIỂU?

8.8K 448 82
                                    

Tôi đến Trùng Khánh ba năm, quen em hai năm.

Mùa xuân năm đó, chẳng hiểu bằng một sự tình cờ nào, tôi gặp được em ở bờ biển. Lúc đó em đứng trên lan can, hướng ra ngoài không ngừng hét, như muốn vứt bỏ nỗi lòng mình để nó hoà vào lòng đại dương sâu thẳm.

Đẹp, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ về em. Nước da trắng, đôi mắt nâu thanh tú cùng đôi gò má phấn nộn, tất cả khiến cho người ta chỉ muốn giữ em ở bên mình, che chở bảo vệ em suốt cuộc đời.

Em quay sang nhìn tôi, có vẻ hành động nhìn chằm chằm người khác một cách lộ liễu của tôi làm em khó chịu. Em bĩu môi liếc tôi một cái rồi quay đầu đi thẳng. Tôi cười khổ, mày bị sao vậy chứ, người ta ghét mày rồi kìa.

Duyên phận của tôi và em dường như chưa kết thúc. Hôm đó là ngày nghỉ, nắng ấm tràn ngập khắp thành phố làm cho người ta có cảm giác dễ chịu, chợt nhớ ra suốt quãng thời gian ở đây, tôi chẳng giao du với ai ngoài chiếc máy tính và chồng tài liệu dày cộp. Thế là, tôi ra ngoài tản bộ, đinh ninh rằng chỉ đổi gió một chút rồi về. Nào ngờ, tôi thấy em. Quán cafe tuy có chút cũ kĩ nhưng đổi lại rất đông khách. Chẳng biết vì lí do gì, tâm trí tôi lại thôi thúc muốn được gặp em.

Quả thật tôi vô cùng tệ trong chuyện giao tiếp, đến nói một câu chào hỏi thông thường cũng rất khó khăn. Ngồi trong góc khuất của quán, nhìn em bận rộn, nhìn em cười, nhìn em nói, tôi cuối cùng vẫn không hiểu cảm giác của mình là gì. Đến khi quán đóng cửa, tôi rút hết can đảm đến trước mặt em: "Chào em! Tôi là Vương Tuấn Khải!"

Thề có Chúa là lúc đó trông tôi vô cùng ngốc, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy khẩn trương tới như vậy, vẫn là không rõ tại sao. Em nhìn tôi, ánh mắt lạ lẫm, một chút hiếu kì, sau đó thì bật cười đáp:

- Vương Nguyên, gọi là Nhị Nguyên cũng được. Rất vui được làm quen!

Tôi đứng trước mặt em chân tay gần như không thể kiểm soát, khó khăn vươn tay bắt lấy cánh tay đang chờ sẵn của em. Em mỉm cười thật đẹp, tôi lại tự hỏi: "Cảm giác này là gì?"

Mùa hè năm đó, em đứng trước mặt tôi nói rằng em có bạn gái, tôi không biết tức giận vì điều gì, ép em vào tường mặc sức hôn lấy cánh môi thơm nhàn nhạt. Em thở hổn hển, những tưởng em sẽ tát tôi một cái thật đau nhưng em lại cười. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ý cười trong mắt em lại càng đậm hơn. Em ôm mặt tôi nói:

- Ngốc.

Một chữ làm tôi thơ thẩn cả ngày.

Ngốc...

Mùa thu năm đó, tôi và em cùng nhau đi dạo trong công viên gần khu nhà tôi ở. Em nắm lấy tay tôi, mặt nhuốm một tầng phiếm hồng. Tôi khó hiểu hỏi em có sao không, em có chút khẩn trương trả lời "Không sao".

Tôi hỏi em tại sao lần đó em la hét ở bờ biển, em nhìn sang chỗ khác nói nhỏ:

- Để gây chú ý.

Tôi lại hỏi em gây chú ý với ai, em chỉ cười nhìn tôi không nói.

Mùa đông năm đó, tôi cùng em đến Đài Loan chơi, em thích thú dắt tôi đi khắp nơi, cười đùa không ngớt. Rồi em không biết lôi ở đâu ra một cặp vòng tay, đưa cho tôi một cái, bảo rằng sau này dù có chuyện gì cũng không được tháo ra. Một tuần sau tôi không cẩn thận làm mất vòng tay, em nhìn tôi đầy thất vọng, nhưng cũng không hờn giận, chỉ cười nói cho qua: "Mất rồi thì thôi vậy".

[Oneshot] [KaiYuan] CÓ BAO GIỜ ANH HIỂU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ