Đệ nhất chương
"Mã – Văn – Tài, ngươi làm đủ chưa??"
Buổi sáng, chim hót đầu cành, không khí tươi mát, một đạo tiếng thét âm vang hữu lực từ trong Chúc phủ truyền ra.
"Ô... Anh Đài... Ta cũng muốn đi cùng với ngươi..."
Ô... Anh Đài thực sự hơi tham đó nha!! Cư nhiên dám bỏ lại ta, chạy tới trường học tìm nam nhân khác!
"Ngươi muốn đọc sách thì bảo cha ngươi gọi sư phụ tới nhà!! Không thì tới trường khác cũng được, thế nhưng không được theo ta!!"
"Không cần.. Ô... Ta muốn đi cùng ngươi..."
"Ai.. Anh Đài.. Ngươi để Văn Tài cùng đi đi!"
"Đúng thế, đúng thế, như thế dọc đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, nếu không, ngươi là con gái, lại một mình xuất môn, đa nương cũng thực lo lắng đó nha."
Thấy Mã Văn Tài trưng con mắt thương cảm hề hề nhìn về phía mình, Chúc gia phụ mẫu, vốn từ trước luôn coi Mã Văn Tài như con gái ruột (?) mà đối đãi cũng nhịn không được, nói giúp hắn một câu.
"Đa, nương, hai người không cần nói giúp hắn!"
Hứ! Còn ở bên kia giả bộ đáng thương??
Mỗi lần thấy hắn trưng ra bộ mặt so với mình còn khả ái hơn, làm bộ đáng thương, Anh Đài thực sự cảm thấy muốn đánh người.
Đang yên đang lành, lớn lên sao phải khả ái như vậy mà làm gì???
Tuy rằng chính mình lớn lên cũng không kém! Bất quá hết lần này tới lần khác, so với mình, hắn lại có thêm vài phần chọc người trìu mến, mỗi lần đều dựa vào gương mặt hắn chiếm hết tiện nghi, thực sự là tức chết người!!!
"Thế nhưng Anh Đài, Văn Tài tốt xấu gì cũng là nam tử, nếu vạn nhất cần động chân tay cũng có hắn đứng ra."
Đúng thế đúng thế!!
Nhìn về phía Chúc bá mẫu, ác, nhầm, là nhạc mẫu đại nhân, ta dùng con mắt chớp chớp liên tục, biểu thị lòng biết ơn sâu sắc.
"Hắn bảo hộ ta?? Nhìn cái mặt hắn thế kia , ta bảo hộ hắn thì có!!"
"Này..." Như thế cũng không sai...
"Sẽ không a.. Ta có thể đó, tin tưởng ta.. Anh Đài..."
"Không – được!! Nói chung, ngươi còn dám cản ta thì cẩn thận cái mạng ngươi! Còn có, cứ để ta biết ai âm thầm giúp hắn xem, hanh, chờ xem hậu quả đi!! Nghe rõ chưa, đa? Nương?"
"Vâng.." Ô... Nữ nhi sao mà khủng khiếp vậy...
"Rầm!" Chúc Anh Đài đóng cửa cái rầm, bỏ lại ba người đang âm thầm rơi lệ ngoài cửa.
Đệ nhị chương
Thu thập tốt bọc hành lý, người được xưng ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc vô địch mỹ nam tử — Mã Văn Tài, cũng chính là tại hạ, bước trên lộ trình đi Hàng Châu "Đoạt thê đại chiến."
Tuy rằng Anh Đài dùng thanh âm tuyệt vời động nhân đối ta nói: "Muốn chết thì theo ta đi!", bất quá thân là vị hôn phu tối thân ái của Anh Đài là ta đây sao lại không biết tâm tư của nàng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương Sơn Bá vs Mã Văn Tài
Ficțiune adolescențiĐây là bản dịch chui nên mong các bạn đừng mang đi chỗ khác nhé! *cúi đầu* xin cảm ơn ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Văn án Những năm Đông Tấn tọa lạc giữa nơi sơn minh thủy tú, Chúc gia là một sĩ tộc lớn, khai cư lập nghiệp ở đất Ngũ Hồ. Trong mắt phú gia...