Chap 9:

89 12 1
                                    

Bệnh viện Seoul:

"Jihoon con bé sao rồi??"

"Sao mọi người biết mà tới đây??"

"Chuyện đó không còn quan trọng, mau nói đi Jungkook sao rồi??"

"Cậu ấy vẫn trong phòng cấp cứu....."

Jihoon đưa mắt về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn... Đã 1 tiếng trôi qua mà chưa hề có tí động tĩnh nào cả... Bầu không khí đang căng thẳng thì bọn hắn chạy xồng xộc ngay vào

Yoongi không giữ được bình tĩnh mà chạy lại chỗ Jihoon

"Cô ấy đâu rồi?? Có sao không??"

Chát....

"Anh làm vậy còn chưa đủ hay sao mà còn tới đây?? Anh là cái đồ tồi?? Tất cả các người nữa... Các người là đồ khốn nạn, nếu không phải vì các người thì Jungkook không phải vào bệnh viện...."

"Các cậu là ai?? Sao lại ở đây?? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??"

"Khoan đã, cậu...." Ông Jeon nhìn Jimin "Có phải là Park Jimin không??"

"Bác... Dạ... Là cháu.. Cháu là Park Jimin..."

"Jihoon nó nói vậy là sao?? Các cậu đã làm gì con bé rồi?" Bà Jeon nhìn bọn hắn đầy nghi ngờ

"Ở đây là bệnh viện, cháu sẽ nói với mọi người sau chứ không sẽ xảy ra xung đột nữa mất..." Jihoon lườm bọn hắn, đôi mắt đỏ hoe cả lên....

1 tiếng sau đó:

Guanlin bước ra, lắc đầu nhìn mọi người rồi lên tiếng trước khi có ai hỏi....

"Jihoon mau đi theo anh ra đây một chút.... Còn mọi người yên tâm cô ấy đã qua cơn nguy kịch...."

-----------

"Tại sao Jungkook lại bị như vậy??"

Jihoon nhìn anh một lúc, cô chần chừ rồi mới lên tiếng kể hết lại mọi chuyện, kể cả chuyện của quá khứ... Thì ra bao lâu nay anh mặc dù tiếp xúc nhiều với Y và Jihoon như vậy cũng không biết tới những chuyện như thế này...

"Thì ra là vậy, nhưng chuyện này cần chắc chắn hơn, anh sẽ nghe từ 2 phía chứ sẽ không nghe từ 1 phía để kết luận vậy ..."

"Vậy anh không tin tưởng tụi em à??"

"Không, không phải vậy Jihoon.... Anh vẫn luôn tin tưởng 2 đứa em nhưng anh cũng cần phải tin tưởng cả người khác nữa, lời nói từ một phía thì chưa thật sự là xác thực..."

"Đấy, rõ ràng là anh đang đứng về phía bọn họ..."

"Nếu em còn tin tưởng ở anh hãy nghe anh nói.... Còn một chuyện nữa...." Đến đây mặt anh thoáng buồn, nỗi buồn không ai diễn tả được....

"Có chuyện gì sao?? Sao mặt anh buồn vậy?"

"Jungkook.... cô ấy... đã có thai rồi..."

"Cái gì??" Jihoon trố mắt lên nhìn anh, không thể nào tin được chuyện mình vừa nghe

"Bé con đó số lớn thật sự, đáng ra mới được 1 tuần nên còn yếu, sẽ không chịu được những cú va chạm hay cú sốc lớn nhưng Jungkook bị tai nạn lại không ảnh hưởng nhiều đến cái thai nhưng có thể sau này sẽ phải sinh non..."

"Vậy là hôm đó...."

"Hôm đó?? Là hôm nào..."

"Đứa bé đó chính là con của 6 người đó...."

Jihoon thẫn thờ, nhớ lại hôm đó, nếu như hôm đó mà cô có ở nhà thì chắc Jungkook sẽ không xảy ra mấy chuyện đó, cô càng ngày càng cảm thấy 6 người bọn hắn thật sự kinh tởm, tuy trước rất hận bọn họ vì những gì họ đã gây ra cho cô bạn thân của mình nhưng giờ lại thêm cái cảm giác kinh tởm tất cả họ.... Còn về anh, Guanlin, nhìn vào tất cả các hành động, cảm xúc của anh cô thật sự biết rằng anh không hề thích cô mà là thích Jungkook nhưng cô không muốn để điều đó làm ảnh hưởng đến tình bạn của mình và Jungkook, cô cũng hiểu rõ cô bạn thân của mình rằng thực sự Jungkook không hề thích Guanlin mà là người khác nên cô vẫn hi vọng ngày nào đó, tình yêu của cô sẽ được đáp trả....

"Guanlin, em cần anh giúp em một chuyện, chuyện này em sẽ nói với Jungkook sau...."

"Được... em nói đi..."

-----------------------------

Jihoon quay lại phòng bệnh của Y thì thấy ông bà Jeon ở đấy, bọn hắn đã đi về, còn Shinho có việc gấp phải đi, 2 người thấy cô đi vào thì bà Jeon lên tiếng...

"Jihoon, bác sĩ nói gì với con vậy??"

"À, không có gì đâu ạ.... Ừm... Thực ra, con không biết có nên nói với 2 bác không??"

"Có chuyện gì con cứ nói..."

"Con muốn đưa Jungkook trở lại Mỹ một thời gian..."

"Sao lại vậy?? Con bé mới nằm viện thôi giờ con lại đưa nó về lại Mỹ ta sợ sức nó không chịu được...."

"Không sao đâu, 2 bác cứ yên tâm ở con, còn chuyện mà hôm trước mà chúng ta bàn với nhau con và Jungkook chắc chắn sẽ hoàn thành sớm nhất có thể, thời gian còn lại con muốn Jungkook được nghĩ ngơi, vui chơi nhiều hơn vì suốt 3 năm qua cậu ấy cũng đã vất vả rồi..."

"Ừm... Kookie nhà ta mà có đứa bạn như con thì ta không phải lo lắng gì nữa rồi...."

"Không có gì đâu, 2 bác đừng nói vậy con ngại lắm ><"

"Được rồi, ta tin tưởng ở con...."

-------------------------------------------

Choang....Xoảng.....

"Mày đáng chết lắm Min Yoongi, mày bị sao vậy Min Yoongi?? Đúng.... Mày vẫn khốn nạn như vậy, không thay đổi.... Ha....Mày đúng là đáng chết...."

Rầm....rầm...... 

"Min Yoongi, mày làm cái gì vậy hả?? Mau mở cửa cho bọn tao...."

"Min Yoongi, mau mở cửa....."

"Không được rồi, nhỡ nó làm sao thì sao??"

"Mau phá cửa..."

RẦMMMMM....

"Min Yoongi.........."

=========End chap 9=========

#So ❤❤

[Allkook] Các người sẽ phải trả giá!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ