6 rưỡi sáng, 5 thành viên được chọn của lớp A được "lôi" đầu dậy để đi tham gia chương trình cùng với 2 lão sư.
Hứa Giai Kỳ đang cảm thấy mệt mỏi vô bờ, nguyên do cũng tại chai sữa, làm cô mãi không thể mở được. cảm giác người đang bốc hoả, nhưng gương mặt sáng sớm chưa tỉnh ngủ, nhìn không một chút ngầu khiến cho người bên cạnh cảm thấy bất lực. An Kỳ liếc mắt nhìn con người đang loay hoay với chai sữa, lòng bỗng chốc nghĩ thầm "cậu ta không thể che dấu sự ngốc nghếch đi được sao". thế là tinh thần làm mẹ trỗi dậy, An Kỳ lấy chai sữa từ tay Hứa Giai Kỳ mà nói
- đồ ngốc nhà cậu không biết mở chai sữa thật sao, phải làm thế này này
Hứa Giai Kỳ mở to con mắt, gật gù nhìn theo con người kia.
- cậu thậm chí còn thụ hơn cả Khổng Tuyết Nhi, thật là thất vọng mà
- yaaa! tuy tớ có thụ thật, nhưng làm sao mà thụ hơn Tuyết Nhi được chứ
- còn không phải? đến chai sữa cũng mở không xong. mau cầm lấy đi này
- vậy chắc hẳn cậu cũng chẳng công nổi đâu nhở, một mẩu thế này
thế là 2 con người thay vì tập trung uống sữa, lại đi ngồi tranh luận phân cao thấp vấn đề trẻ con đến mức mọi người gọi còn không thèm nghe. sắp đến giờ khởi hành, nhưng bọn họ cứ như lạc vào thế giới riêng, hết gân cổ lên nói chuyện thì lại nhìn nhau cười sặc sụa, mất hết cả hình tượng. Thượng Quan Hỉ Ái nhìn bọn họ với ánh mắt bất lực "bọn họ quả thực hợp để ngồi tám nhảm cãi nhau", một tay giữ chặt tay Vương Thanh vì con người kia còn đòi vào tranh luận chung với họ.
- ế ế, tớ cũng muốn ra đấy chơi
- hai con người đó là đủ lắm rồi, thêm cậu nhất định sẽ thành cái chợ - rồi sau đó trưng bộ mặt nghiêm túc qua nói với Khổng Tuyết Nhi- chúng ta mau qua đó dẹp họ lại
Khổng Tuyết Nhi cũng chậm rãi gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh trẻ con của một ai đó, và cả hình ảnh khó coi trước mắt.
chiếc áo khoác màu xanh nõn chuối của chương trình quả thật đặc biệt, khiến người ta như thể có một vầng hào quang vậy, sáng đến chói mắt. Hứa Giai Kỳ cài cánh cụt bông lên áo, mặt chăm chú nhìn vào món đồ nhỏ của bản thân, nhưng lại có chút gật gù buồn ngủ. Khổng Tuyết Nhi trái lại thấy hình ảnh con người trước mặt, cảm thấy vô cùng tươi tỉnh, thỉnh thoảng lại bất giác mỉm cười.
- cánh cụt dễ thương, khác hoàn toàn cái gương mặt nhà cậu - Khổng Tuyết Nhi mỗi lần ở cạnh Hứa Giai Kỳ liền muốn bông đùa, bởi vì người bên cạnh chắc chắn sẽ hùa theo.
- nè nè, tớ cũng đáng yêu lắm, cậu hãy nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp sáng ngờ này đi
đó, quả thật Khổng Tuyết Nhi không nói sai. nhìn Hứa Giai Kỳ lạnh lùng là thế, nhưng thật tâm có thể cảm nhận, cậu ấy chẳng khác gì một đứa trẻ, có chút ngốc. và đặc biệt tự luyến nữa.
- hảo hảo, coi như là tạm xinh đẹp đi. lúc nãy cậu với An Kỳ bàn luận chuyện gì vậy? - Khổng Tuyết Nhi lấy tay chạm vào con thú bông nhỏ kia, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
- An Kỳ nói tớ thụ hơn cậu, nhưng rõ ràng cậu còn thụ hơn tớ. cậu ấy còn tự nhận bản thân công nữa
so với khuôn mặt tỉnh bơ của Hứa Giai Kỳ, quả thực trên mặt Khổng Tuyết Nhi đã nổi hắc tuyền. nàng chính là đang nổi giận, rất nổi giận. An Kỳ dám đem nàng đi bêu rếu, luôn miệng nói nàng thụ nhất chương trình, nhưng rõ ràng Hứa Giai Kỳ thụ hơn mà, chính mồm cậu ta tự nhận mình là nhược thụ.
Hứa Giai Kỳ nhìn người đối diện chằm chằm, mặt thể hiện chút ý cười.
- sao? có gì khó chịu sao? tớ nói không đúng à?
- ừ, rõ ràng cậu thụ hơn tớ. với lại vừa nhìn trúng thứ không thuận mắt, có chút khó chịu
- cậu nhìn trúng cái gì vậy?
- nhìn trúng cậu với An Kỳ ôm nhau
Hứa Giai Kỳ suýt chút nữa đã cười lớn, chỉ là an kỳ dựa vào người một chút, mà Khổng Tuyết Nhi đã nghĩ cô ôm người ta. với lại nhìn khuôn mặt phụng phịu của người đối diện, không hiểu sao lại có chút thoả mãn.
tiếng mọi người gọi tới để xuất phát, có lẽ người kia chẳng để ý, Hứa Giai Kỳ thuận tiện năm chặt tay đối phương, từ từ dắt đi.
mải suy nghĩ vớ vẩn, đến một lúc sau khổng tuyết nhi mới nhận thức được mình bị kéo đi, là nắm tay kéo đi. hơi ấm từ đôi bàn tay ấy mang lại cho nàng một cảm xúc kì lạ. bóng người đi trước nàng, tay vẫn nắm chặt không buông, thật sự cảm thấy ấm áp.
đi giữa biển người, có chút ánh flash chiếu vào, khiến nàng hơi siết tay lại một chút, có lẽ vì sợ người kia sẽ buông tay. nhưng người đằng trước vẫn mặc nhiên kéo nàng, cũng không có ý thả ra cả. bóng người đằng trước giống như bảo bọc, ôn nhu dịu dàng khiến Khổng Tuyết Nhi cảm thấy không gian có chút bình yên.
- tớ thật sự thích Hứa Giai Kỳ thế này
chẳng biết người đằng trước có nghe được không, nhưng bản thân cảm thấy có chút gì không đúng.
người bên trên không biểu lộ, nhưng lòng thấp thoáng ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Băng Tuyết Kỳ Duyên - thanh xuân của cậu và tôi
Fanficnhững câu chuyện nhỏ của Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi