Sáng hôm sau tôi vẫn làm đồ ăn sáng cho Yoongi. Tôi đang đi trên con đường hằng ngày nhưng sao lòng mình đang nặng trĩu thế này đi vào lớp học mọi người vẫn bình thường trừ một người là Yoongi. Cậu ấy đang gục mặt xuống bàn thì tôi nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống lấy hộp đồ ăn ra nói:
-" Cậu ăn sánh đi"
-"Đừng lại gần tôi"
- " Nhưng đây là món cậu thích mà"
Tôi cố kêu cậu ấy dậy
-"Nhiều lời"
Yoongi đứng ngồi dậy cầm lấy hộp đồ ăn tôi rất vui nhưng không phải ăn mà là vứt vào thùng rác cả lớp ai cũng nhìn tôi cả. Tôi chứng kiếm mọi thứ không tin vào mắt mình nữa là Yoongi mọi khi sao
Jimin thấy vậy liền kéo tôi ra ngoài sân sau trường hỏi chuyện:
-"Cậu với Yoongi có chuyện gì sao"
- " Không có chuyện gì đâu"
Tôi cố gượng cười cho qua chuyện
- " Mày đừng có giấu tao ,tao và mày là bạn thân đúng không? "
-"Đúng là bạn thân nhưng khi tao nói ra điều này có lẽ mày sẽ không chấp nhận đâu"
-" Mày đừng nói như vậy nói đi chuyện gì"
Tôi khóc rồi từ lúc mà Yoongi phát hiện tôi khóc rất nhiều
-" Tao là gay mày thấy kinh tởm tao lắm chứ gì"
Nó bỗng nhiên ôm tôi
-"Không tao không kinh tởm mày tao cũng là gay tao không nói cho mày biết sợ làm mất tình bạn này"
Tôi nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên và kể hết chuyện hôm qua cho nó nghe nó cũng hiểu được phần nào nó hỏi:
- "Mày có tình cảm với Yoongi không?"
Tôi trả lời với âm thanh rất nhỏ
-"Có rất nhiều là đằng khác"
-"Không sao mọi chuyện lại ổn thôi, mày có cần xin nghỉ học không?"
-"Không cần đâu đi vào học thôi"
Cả hai cũng vào lớp như không có chuyện gì xảy ra. Vào lớp tôi cố cách xa Yoongi ra không làm cho cậu ấy nổi giận.
Tới tiết đầu là của cô giáo ngữ văn đang ngồi học thì tôi nhớ ra lá thư mà Sana đưa tôi hôm qua định đưa cho Yoongi nhưng lại nghĩ nên ra chơi rồi đưa
———————————————————————
Chuông ra chơi cuối cùng cũng reo lên thấy Yoongi đang dẹp sách vở thì tôi nói:
-"Yoongi tớ có cái này đưa cho cậu"
Tôi lấy thư trong cặp ra đưa cho Yoongi
-"Cậu đưa tối cái quái gì thế"
Yoongi bực mình nói
-"Không phải thư của mình đâu đây là thư của Sana đưa cho mình hôm qua nhưng tớ quên mất đưa, cậu cằm đi Yoongi"
-"Oh thì ra là thế chắc cậu đã đọc lá thư rồi chứ gì?"
-"Không tớ không coi gì hết"
-"Đúng là nực cười cậu biết bên trong viết gì nên hôm qua không đưa tôi cậu định không cho tôi biết người ta thích tôi chứ gì đúng không"
-"Tớ không có mà"
Vừa nói xong câu Yoongi lấy lá thư từ tay tôi rồi đi ra ngoài. Bây giờ làm gì nói gì thì Yoongi cũng chẳng tin mình mà giải thích làm chi cho cậu ấy ghét thêm đang ngồi thì lớp trưởng kêu tôi nói:
-"Có ai kiếm cậu kìa"
Tôi nhìn ra cửa thì ra là Sana
-"Cảm ơn"
Tôi đi ra chỗ Sana hỏi:
-"Cậu kiếm tôi có việc gì à"
-"Chào chuyện lá thư cậu đưa cho Yoongi chưa"
-"À thì ra là chuyện đó"
-"Cậu đưa chưa"
-"Tôi đưa cậu ấy rồi"
Cô ấy vui sướng nhảy lên nhìn cô ấy lúc này thật dễ thương chắc là Yoongi cũng thích người này thôi
-"Cảm ơn cậu nhiều tạm biệt tớ đi đây"
-"Không có gì"
Chưa nói xong câu thì cô ấy đã chạy đi. Về chỗ ngồi của mình tôi gục mặt xuồng bàn vì mệt mỏi tự hỏi không biết bạn thân mình đâu thì mới nhắc nó xuất hiện một cách thần kì
-"Tao thấy hồi sáng mày không ăn được gì uống sữa đi"
Nó đưa hợp sữa cho tôi
-"Cảm ơn à mà nè hồi tao về sớm mấy tiết mày xin cho tao nha tao cảm thấy hơi mệt"
-"Mày bị sao hả có cần xuống phòng y tế không"
-"Mày làm gì mà xoắn lên thế tao cảm thấy hơi mệt thôi"
Tôi nở ra một nụ cười để cho nó yên tâm dọn sách vở xong thì cũng lúc vào học.
-"Mày nhớ xin dùm tao nha tao về đây tạm biệt"
-"Có thật là không sao không"
-" ĐM Tao mệt rồi nha đã bão không sao mà"
Tôi ra khỏi lớp đang đi thì thấy Yoongi và Sana đang nói chuyện gì đó bây giờ tôi không còn tâm trạng nào quan tâm nữa phải đi thật nhanh để hai người đó không phát hiện ra nhưng đời đúng là trớ trêu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE][Ngược]Tôi là con trai nhưng lại thích cậu !
FanficĐọc đi rồi biết🥴 Instagram:@ngocnguyen4387 Tui còn chỉnh ảnh nữa á mọi người ảnh bìa truyện là do tui làm á follow tui để ủng hộ tui nha ❤️