Căn hộ ngập trong đống đồ cũ

66 6 0
                                    

Bảy giờ ba mươi phút sáng Chủ Nhật, mọi khi giờ này bạn vẫn đang ngủ. Chẳng ai muốn ra ép buộc bản thân dậy sớm vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần làm gì, và tất nhiên bạn cũng thế. Bạn đã chờ ngày Chủ Nhật này từ tận ngày thứ hai, tuần nào cũng thế, và bạn luôn có một kế hoạch thoải mái chỉ dành riêng cho ngày nghỉ cuối tuần.

Theo thường lệ, bạn sẽ ngủ từ mười một giờ tối thứ bảy và sẽ thức dậy vào đâu đó tầm tám rưỡi sáng Chủ Nhật. Bạn sẽ để cho chồng của bạn ngủ muộn thêm một chút vì hôm qua anh ấy đã tăng ca. Trong khi đó, bạn sẽ phơi quần áo và chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho cả hai. Nếu được sẽ thêm một cốc sữa ấm cho mỗi người nếu như hôm đó trong tủ còn. Và bạn sẽ bắt đầu gọi chồng của bạn dậy, cả hai sẽ dùng bữa, và cùng đi siêu thị để mua đồ ăn cho tuần sau. Nếu đó là một buổi sáng đẹp trời, cả hai sẽ đi bộ trong khi bạn sẽ thủ sẵn một cây dù xếp trong túi. Hoặc chồng của bạn sẽ chở bạn bằng xe máy để có thể đi một siêu thị xa hơn và có nhiều sự lựa chọn cho bạn hơn. Nếu trời mưa, chồng bạn sẽ đề xuất việc cả hai cùng ở nhà ăn bỏng ngô và xem một show truyền hình nào đó với lời hứa rằng sáng thứ hai nhất định khi đi làm về anh ấy sẽ mua đồ ăn cho bạn. Nhưng bạn nhất quyết phải đi cho bằng được dù cho phải đợi ba mươi phút đồng hồ để đón được taxi từ căn hộ của cả hai.
Bởi lẽ là vì chồng của bạn không thể phân biệt được những thứ đồ ăn chưa qua chế biến và chúng đều trông giống như vì đều được mọc ra từ đất, nghiễm nhiên chồng của bạn càng không giỏi phân biệt rau củ.

Có một lần bạn đã đồng ý theo lời đề nghị lười biếng của anh ấy, và hôm sau điện thoại của bạn bị quấy rầy liên tục vì anh ấy liên tục gọi để hỏi.

- Này nhưng anh không biết cải bẹ xanh với cải ngọt thì nó khác nhau ở điểm nào và... ừ thì cái biển tên của tụi nó bị đổi thành cà chua bi với rau chân vịt, không biết tại sao.

Bạn đã đáp lại rằng:

- Cà chua bi thì là cà chua bi chứ.

- Ý em là anh tệ đến mức thậm chí không thể phân biệt được rau với cà chua ấy hả?

Với tận cùng sức chịu đựng, và bạn cũng đang buồn cười quá đỗi, bạn đã chuẩn bị khoác áo ngoài và chạy ra giúp đỡ, vì bạn nghĩ hẳn anh ấy đã rất cố gắng rồi.

- Không, không hề. Anh là giỏi nhất đấy, nên là cứ yên đó đi nhé!

Bạn nghe được đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lại nói với chất giọng cứng nhắc:

- Em ra đây à?

- Vâng ạ, em nghĩ anh cần giúp đỡ.

Và khi bạn chuẩn bị xỏ giày, bạn đã nghe anh ấy thẳng thừng nói "không" sau đó lại tỏ cái vẻ cáu kỉnh đáng yêu của mình.

- Em cứ ở nhà đi, thời tiết bây giờ không tốt, đã giao mùa rồi. Anh sẽ hỏi nhân viên nên là em cứ ở yên ở nhà.

Sau đó cúp máy. Và thật ra bạn đã ngoan ngoãn ngồi chờ trong hai mươi lăm phút kế tiếp. Nếu như trong phút thứ hai mươi sáu bạn đã không quá lo lắng vì siêu thị chỉ cách nhà có mười phút mà thôi nhưng anh vẫn chưa về, thì có lẽ bạn đã tiếp tục chờ được tròn ba mươi phút. Bạn quyết định xỏ giày và xuống dưới căn hộ, chuẩn bị chạy việt dã đến siêu thị thì bạn thấy anh xách túi đồ ăn từ kho để xe ra.

old things in the boxWhere stories live. Discover now