4.

1 1 0
                                    

Nói gì giờ,viết gì giờ. Nằm yên trên chiếc giường suy nghĩ đã khiến tôi bình ổn lại cảm xúc. Bây giờ viết ra những dòng là tôi cực kì bình tĩnh. Cảm thấy bao nhiêu ngôn từ cũng không thể giải thích được câu chuyện này. Ba tháng trôi qua, tôi không quên cậu được là sự thật. Tôi chỉ biết rằng quảng thời gian đó thật khó khăn, mỗi ngày đều nhớ cậu, muốn nhắn tin với cậu rồi để chợt nhận ra cậu đã huỷ kết bạn với tôi từ đời nào. Nói không khó chịu là giả, thời gian có thể xoa dịu vết thương đó chỉ là câu nói. Chỉ có người từng trải mới biết nó khó chịu đến phát điên đến lúc nào. Nói tôi luỵ tình? Sai rồi tình tôi không luỵ, luỵ chính là người. Cậu nói tôi lúc nào cũng lý do? Tôi cần lý do để làm gì chứ che che giấu giấu những gì. Cái đó không phải là lý do, đó là lời giải thích từ tôi, từ tận đáy lòng. Cậu Cái tôi đối với cậu không phải là thích cũng không phải là yêu, đó là sự u mê của tôi dành cho cậu, trong đó có sự nghe lời của tôi nữa.

Của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ