"Hari hôm nay chị không đi làm hã?" – Vỹ Dạ như mọi ngày ngồi vắt véo chân lên sofa vừa dũa móng tay vừa hỏi
"Sao không?Đâu ai như em sung sướng quá mà"
"Sướng gì chứ? Ăn rồi ngủ,không ngủ thì coi tivi em sắp thành heo rồi nè.Chán quá không có gì chơi cả" - *bĩu môi*
"Thôi mà em gái ngoan chị về sẽ chơi với em mà"
"Haizz đành ở nhà một mình nữa vậy" – Vỹ Dạ phụng phịu tiếp tục dũa móng tay của mình
"Dạ nè" – Hari chợt nhớ gì đó nên quay sang em gái khẽ gọi
"Hửm??" – Vỹ Dạ hỏi mà ánh mắt không buồn nhìn Hari lấy một cái có lệ
"Em...thấy thư ký Ninh thế nào?" – Hari hỏi và dò xét biểu hiện của em gái mình
"Thư ký Ninh á?" – Vỹ Dạ ngừng dũa móng tay ngước lên nhìn Hari
"Uh-hoo"
"Ừm...nói chung là một người tốt,biết quan tâm người khác.À mà cô ấy với em nói chuyện cũng khá hợp,sở thích của em cô ấy đoán cũng chính xác" – Vỹ Dạ ngây thơ gật gù nói
"Vậy sao?"
"Vâng"
"Sao giỏi vậy?"
"Qúa giỏi luôn ấy.Có một bạn như thư ký Ninh cũng rất tốt" – Vic gật gù lần nữa
"Vậy..hôm nay em thấy chán thì cứ đi chơi với thư ký Ninh đi"
"Ơ *sờ trán* chị định đuổi việc người ta hã?"
"Không có,thấy em chán quá nên chị thương em gái thôi mà.Hôm nay cho thư ký Ninh nghĩ một ngày đi chơi với em"
"Wow~~chị quả là người chị tốt nha" - *giơ ngón cái*
"Còn phải nói,thay đồ nhanh chị chở qua công ty"
"Tuân lệnh"
30 phút sau
*Ding dong*
Cửa thang máy ngừng lại ở tầng cao nhất,cả hai vội vàng bước ra.Nhất là Vỹ Dạ,vì đã quen nhau cả rồi nên nàng không ngần ngại tiến tới bàn thư ký.Trông nàng bây giờ như con chim nhỏ tung tăng rất đáng yêu
"Ê từ từ đã" – Hari kéo tay Vỹ Dạ lại
"Sao vậy?"
"Để chị căn dặn thư ký Ninh vài điều em đứng đây một lát"
"Vâng"
Nói xong Hari tiến thẳng đến bàn thư ký.Lan Ngọc đang loay hoay với mớ tài liệu nên cũng không để ý Hari vào
"Thư ký Ninh " – Hari khẽ gọi
"Dạ chào chủ tịch"
"Cô đang làm gì vậy?"
"Tôi đang xem lại tài liệu của phía công ty chúng ta muốn hợp tác"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Bản Sao Không Ký Ức
FanfictionTui một mình ham hố ôm mấy bộ truyện mà chưa thấy truyện nào hoàn. Tui khổ quá mà 😭😭 ai kiu yêu thương 2 bả quá mần chi a~~~