LẠI PHẢI KIU GỌI MỌI NGƯỜI ĐỌC LẠI CHAP TRƯỚC ĐỂ NHỚ RÕ HƠN 😅😅
Tối hôm đó
"Chị Hari, em vào được không?" - Vỹ Dạ nhẹ gõ cửa phòng chị hai mình
"Vào đi bé" - Hari nghe tiếng gõ cửa, liền bỏ xấp tài liệu qua một bên
"Sao thế? Có chuyện gì mà khuya rồi sâu ngủ chính hiệu còn có thời gian tâm sự"
"Dẹp chị đi. Vớ vẫn, em hỏi cái này được không?"
"OK cứ hỏi"
"Lan Ngọc.... Chị làm việc với Lan Ngọc lâu như vậy.. Chị thấy Lan Ngọc là người như thế nào?"
"Gì?? Cái đó em biết rõ hơn chứ, hai đứa là người yêu của nhau sao lại đi hỏi chị?"
"Em thấy Lan Ngọc lạ lắm, cứ bảo là sợ mất em dù em đã nói chỉ yêu mình Lan Ngọc rất nhiều lần rồi. Đã vậy còn khóc nức nở như một đứa trẻ, chị không thấy lạ sao?"
"Ngốc *gõ đầu* vì Lan Ngọc yêu em nhiều lắm nên mới như vậy. Em nên thấy mình là người hạnh phúc đấy em gái à"
"Ui da!! Thì cứ cho là vậy đi, nhưng... Lan Ngọc nói không muốn mất em một lần nữa, vậy theo chị sao lại "một lần nữa" trong khi có mất em lần nào đâu? *ngơ ngác*"
"Ờ thì...thì...chẳng phải...chẳng phải suýt nữa em rơi vào tay Thế Vinh còn gì" - *mồ hôi lã chả*
"Nhưng em vẫn thấy lạ lắm *nghĩ ngợi* Lúc đó em có nói với Lan Ngọc là em sẽ tìm cơ hội giải thích với anh Vinh còn gì?"
"Thôi thôi thôi. Tóm lại là vậy đó, ngủ đi cô nương. Khuya rồi"
"Ờ vậy thôi em ngủ. Good night" - Vỹ Dạ nói xong đi thẳng ra cửa
"Phù~~~ Cũng may em nó ngơ ngơ. Không thì bà chị này có ngày chết vì đau tim" - Hari nuốt nước bọt ôm lấy ngực trái than vãn
Một buổi tối trăng thanh gió mát, Lan Ngọc đang tung tăng đến nhà Vỹ Dạ. Như thường lệ, trên tay là hộp nước ép dâu mà người yêu cô thích. Vừa bước tới cổng, Lan Ngọc đã nghe tiếng cười phát ra từ trong nhà. Vội vàng đi vào trong, Lan Ngọc ngán ngẩm khi gặp phải người mình không muốn gặp
"Chào chị Ngọc" - Cris cười tươi chào Lan Ngọc làm người kia đã ghét nay còn ghét thêm
"Nhóc tới đây làm gì?" - Cô lạnh lùng hỏi
"Sao em lại không được tới đây ạ?" - Cris hỏi với gương mặt thách thức
"À.. Là em nó đang đi công việc gần đây nên tiện thể ghé chơi đó mà" - Hari nhanh trí vội chữa cháy
"Ngọc tới rồi hả? Ăn trái cây nè" - Vỹ Dạ từ trong bếp đi ra với dĩa trái cây trên tay
"Nè.. Sao không ăn chung luôn đi còn lấy cả trái mà cạp. Đúng là khác loài" - Hari trêu em gái khi thấy người kia 1 tay cầm dĩa trái cây 1 tay cầm quả táo đang cắn dở
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Bản Sao Không Ký Ức
FanfictionTui một mình ham hố ôm mấy bộ truyện mà chưa thấy truyện nào hoàn. Tui khổ quá mà 😭😭 ai kiu yêu thương 2 bả quá mần chi a~~~