Ngày thứ hai là ngày Na Jaemin gần hoàn thành việc quay phim, cảnh cuối cùng là cậu bị cột lên cao. Đêm qua hầu như không chợp mắt được giây nào, nhưng cậu không thể xin nghỉ. Chính xác được Lee Jeno cho một chân trong đoàn. Người người đều nhìn cậu bằng ánh mắt chất vấn. Cậu không thể để mình có một tia lơ là.
Khi lên chỗ cao nhất, cậu đã hoàn thành cảnh quay một cách hoàn hảo theo chỉ dẫn của đạo diễn, "CẮT!" Na Jaemin mỉm cười hài lòng, nhưng dây bỗng đứt, Na Jaemin rơi từ trên cao. Gió thổi vù vù bên tai. Ánh mắt lạnh lùng của Lee Jeno lẩn quẩn trong tâm trí cậu,"Na Jaemin, hãy xem vị trí của em ở đâu."
Na Jaemin đang nằm trên giường bệnh thì Lee Jeno chạy đến. Bác sĩ nói Na Jaemin may mắn rơi xuống đệm lót, không bị chạm đất, chỉ bị chấn động nhẹ phần đầu. Ở bệnh viện quan sát tầm hai ngày, rồi về nhà nghỉ ngơi hai tuần có thể hồi phục. Lee Jeno biết Na Jaemin đi theo hắn, khẳng định có những con mắt liếc nhìn không ưa. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sơ suất. "Kiểm tra cho tôi!" Lee Jeno hét lớn sai trợ lý bên cạnh. Dám đụng vào người của hắn, chán sống rồi ư?
Na Jaemin tỉnh dậy trông thấy Lee Jeno, cảm xúc dâng trào, khóc lóc, "Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!" Lee Jeno nhớ về căn bệnh của mẹ Na Jaeminin trong lòng hiểu đôi phần, ôm Na Jaemin trong lồng ngực, ôn nhu dỗ dành, "Chúng ta về nhà."
Về nhà Na Jaemin giống như biến thành một đứa trẻ, kề cận Lee Jeno mỗi ngày. Lee Jeno dứt khoác yêu cầu trợ lý gửi tất cả công việc làm việc tại nhà. Lee Jeno ngồi trên ghế sofa, ôm laptop xử lý công việc. Na Jaemin nép mình sang một bên, đặt ly kem thật lớn lên bụng, xem mình diễn trên TV.
"Nana, đừng để bị lạnh." Lee Jeno khuyên nhủ.
"Đừng gọi tôi là Nana, gọi là Jaemin." Na Jaemin nói trong khi vẫn dán mắt vào TV, hời hợt như thể đang nói về một điều không đáng quan tâm.
"Hôm đó ..." Lee Jeno muốn giải thích.
"Không cần nói, tôi hiểu."
Nhìn thấy vẻ thờ ơ của Na Jaemin, trong lòng Lee Jeno không rõ lý do bùng cháy, đóng laptop, khoác áo khoác đi ra ngoài cửa.
Na Jaemin không ngăn hắn. Tầm nhìn dần mờ đi, Na Jaemin thầm mắng mình vì không tức giận, có gì phải khóc, ngay từ đầu quá rõ ràng mà, đây chỉ là một cuộc giao dịch.
Một đoạn thời gian, Na Jaemin bận rộn với việc quảng bá phim, tham gia vào nhiều chương trình tạp kỹ khác nhau. Cơ mà cậu bất ngờ phát hiện sao nam hạng A Kang Jun luôn vắng mặt tại trường quay, giúp cậu bỗng nhiên được săn đón như ngôi sao hạng A.
Cũng trong thời gian này, Na Jaemin biết thêm một người bạn. Kỳ thực sau khi cậu gia nhập ngành giải trí, không quen biết ai ngoại trừ anh quản lý Kim Doyoung. Về sau được Lee Jeno bao nuôi, càng không thể thân thiết với ai khác. Lần này cậu đi ghi hình một chương trình tạp kỹ, gặp một ngôi sao hạng ba tên Park Hawon. Khi cậu ấy cười, đôi mắt cậu ấy sáng lên, đôi mắt trong sáng tinh khiết, y hệt cậu vài năm trước. Na Jaemin đã kể cho cậu ấy rất nhiều về kinh nghiệm làm việc cùng sinh hoạt cuộc sống, bao gồm cả chuyện cậu và Lee Jeno. Ngoài dự tính của cậu, Park Hawon bày tỏ sự cảm thông, trong ánh mắt còn lộ ra một chút thương xót. Na Jaemin cảm giác đây đích thị là một người bạn tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐂𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠
Fanfiction"Em nên nhớ, tôi dùng tiền mua em. Em không có tư cách ra điều kiện cho tôi" Transfic Tác giả: joy1131 Dịch: Chang (tracynie) Cre ảnh: ppeuah