GIẬN (Phần 2)

963 97 14
                                    

Hanako định đi luôn thì au ngăn lại không cho đi, mà ngăn lại bằng cách nào, bằng cách ôm chân cậu, au dùng hết sức kéo lại nhưng sao cứ bị kéo lê đi, hiu hiu.

-Ê! Bộ cậu không muốn gặp Tsukasa sao?!

-Tất nhiên là có. Nếu không thì tui đâu có đi tìm!

Hanako vẫn cố đi mặc dù chân mình đang có vật cản trở

(AU: Tau là vật ah!?)

-Vậy để tui giúp cậu tìm!

-Không thèm!

Hanako hét lên một câu làm AU đâu đến nỗi hóa đá lun, nhưng sau khi Hanako nói xong câu này cũng là lúc cậu thấy nó ngoài cửa sổ.

Nó đang ngồi, ngồi một mình và tựa lưng vào một gốc cây, đó là gốc cây anh đào trong trường, cái cảnh nó ngồi thật yên bình và im ắng. Nhưng cậu quyết tâm phải hỏi chuyện nó, tại sao nó không đến gặp cậu, cả tuần rồi. Cậu mở của sổ rồi bay đến chỗ Tsukasa.

Cậu đáp xuống trước mặt nó và thấy nó đang ngủ, cậu tiến đến, cậu nói nhỏ

-Tsukasa...

Câu cói của cậu đánh thức nó, nó dụi mắt rồi ngẩng đầu lên, nó ngạc nhiên khi thấy cậu, định bỏ đi nhưng cậu kéo lại.

-Tsukasa, vậy là sao? Sao em lại bỏ đi, em muốn trốn anh sao!

Đáp lại cậu là cả một bầu không khí im lặng đến lạ thường, cậu không hiểu, tính cánh này khác với tính của nó mọi khi

-Em...bây giờ không muốn nói chuyện với anh...làm ơn bỏ tay em ra

Câu nói này như cái gai, nó đâm thẳng vào cậu. Gì vậy? Đây là Tsukasa? Em ấy bị gì vậy? Không ít câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, câu run người mà từ từ bỏ tay mình ra khỏi nó, cậu cảm thấy như mình đang hành động không đúng ý mình, cả cơ thể cậu như tự chuyển động không theo ý cậu. Có phải cậu vừa hành động dại dột không? Có phải hành động này của cậu đang đánh mất đi thứ quan trọng nhất của cậu chăng?

Nó đang xa dần xa dần mà từ từ khuất bóng, cậu như hóa đá, cậu đứng im, khi nhận ra nó đã đi thì cậu mới lấy lại được ý thức của mình.

-Tsu...ka...sa....

_Tua đến ngày mai_

-Cái gì ?! Tsukasa giận cậu ah!?

Yashirou không tin điều mình vừa nghe là thật nên hét lên

-Ừm...Hình như là vậy....

Cậu thẫn thờ như người mất hồn, nói lí nhí trong miệng như thể cậu không muốn thừa nhận điều mình vừa nói. Kou cũng giống Yashirou không khỏi ngạc nhiên.

-Ghê thật, đúng là chuyện lạ có thật! Cái thằng brocon đó mà cũng có ngày ghét anh nó sao?

Câu nói của Kou như làm Hanako thắt lại, có cần phải nói toẹt ra luôn không?

Yashirou vỗ lưng Kou, mặt nhăn nhó nhưng đối với Kou thì nó rất dễ thương

-K...Kou!!! Em nói gì vậy !!!

Kou ngạc nhiên rồi nhìn lại Hanako, cậu vừa biết cậu đã nói nhưng thứ không nên tuôn ra

-À...Ờ...Thì mặc dù là vậy...nhưng cũng không thể khẳng định được...haha..

Yashirou thở dài bó tay, cô nhìn Hanako, sắc mặt của cậu đã tệ sau khi nghe Kou nói còn tệ hơn. Bây giờ nhìn Hanako như người mất hồn, chẳng còn tí sức lực nào.

-Bây giờ tớ nên làm gì đây? Không lẽ cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy mãi...?

- Tui nghĩ chúng ta nên biết lí do tại sao trước!

Kou góp ý, Yashirou cũng gật đầu cùng ý kiến với Kou. Yashirou nắm lấy tay Hanako, nở một nụ cười như thể để an ủi .

-Đừng buồn nữa bọn tớ sẽ giúp cậu.

Cậu như khựng lại trước gương mặt đó, má cậu bây giờ cũng đã ửng đỏ. Đột nhiên của sổ nhà vệ sinh vỡ ra, có một người xông vô đẩy Yashirou ra, cô mất thăng bằng nên té. Cô ngẩng mặt lên, thì đã không thấy Hanako, cô nhìn lại xung quanh thì thấy Kou chung hoàn cảnh với mình.

-Aiya! Cái gì vừa mới đi ngang qua vậy thế!

-Chị nghĩ chắc là không sao đâu

Kou bất ngờ với lời mà Yashirou vừa nói

-Không... sao?

-Uk....Chị nghĩ Hanako sẽ ổn thôi.

Cô đang cầm trên tay hai cái mũ, một cái của Hanako và một cái còn lại giống y chang và cô biết ai là chủ nhân rồi, theo như cô suy đoán chắc người đó sẽ không làm hại Hanako đâu.

Còn về phía Hanako thì đang bị một người bế cậu, cậu vùng vẫy cho đến khi biết được người đó là ai

-Tsuk...kasa???

Nó im lặng, không nói gì cho đến khi tới gần chỗ cầu thang, nó hạ anh xuống, nó ngồi xuống kế anh. Anh vẫn chưa bình tĩnh được tình huống vừa rồi, cảm xúc của anh bây giờ là vừa vui vừa buồn. Vui vì Tsukasa cũng đã đến, buồn vì Tsukasa không đáp lại cậu và cậu nghĩ nó vẫn còn giận

-Tsukasa!

Vẫn im lặng

-TSUKASA!!!

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng

Cậu tiến đến gần hơn, cậu ôm lấy nó, nó vẫn im lặng

(AU: Im lặng vậy thôi chứ trong lòng khác ah)

Tsukasa bây giờ mới chịu lên tiếng

-Anh làm sao vậy? Sao lại ôm em?

-AH! Em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi sao?

Cậu vui mừng, nhưng cậu không quên những câu cậu cần hỏi em ấy cho ra nhẽ

-Tại sao em lại trốn anh! Tại sao em không đến gặp anh! Tại sao em lại bỏ đi khi gặp anh!

Tsukasa nghe những câu hỏi đó, nhanh chóng đứng lên, định bỏ đi lần nữa nhưng lại bị cậu kéo lại, câu bây giờ nắm chặt hơn lần trước.

-Amane-nii...buông em ra...

Cậu run nhưng vẫn nắm chặt

-Lần trước anh đã trốn chạy cảm xúc thật sự của mình nhưng lần này anh sẽ không để em thoát đâu!! Anh sẽ không đánh mất em một lần nữa!

Nó ngạc nhiên, cuối cũng cũng đứng trước cậu, mặt đối mặt

-Anh muốn biết tại sao đúng không?

-Đúng! 

Nó tiến đến và...

___________________________________________

Chào mọi người

Tui chỉ viết đến đây hoiii là tại vì nhìu lí do khác nhau

Mọi người nếu mong muốn phần tiếp theo thì đừng quên bấm hình ngôi sao để vote cho tui để tui có động lực viết típ nhá.

LOVE ALL~~~


-

{Tổng Hợp} [OneShort] - •Hanako X Tsukasa•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ